Snack's 1967
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329421

Bình chọn: 9.00/10/942 lượt.

a người phía sau thấy như vậy cũng lập
tức lao lên, không ngừng đập phá.

- Bắt bọn họ lại! – Người quản lí kia hướng
về phía họ hét lớn. Từ phía sau, năm người bảo vệ to lớn cùng đi tới, trong chốc
lát đã túm họ lại một chỗ. Người đàn ông vẫn không cam tâm, bị kẹp chặt hai tay
nhưng vẫn ra sức lao về phía trước. Phía sau tôi cũng vang lên vài giọng nói phẫn
nộ

- Thật không ngờ lại có nơi kinh doanh bất
lương như vậy!

- Tại sao không sớm dẹp tiệm đi!

- Đúng vậy! Nhà hàng bất lương! Dẹp tiệm đi
cho rồi!

Trong chốc lát, sự phẫn nộ kia đã trở thành
phong trào. Tình hình nhanh chóng rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Người đàn
ông như nhận được sự hỗ trợ từ đám đông, liền vung tay đẩy người bảo vệ đang
không chú ý, lao lên tiếp tục đập phá. Tiếng kính vỡ xen lẫn tiếng la của mấy
nhân viên nữ càng khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn. khi thanh gỗ trên tay chỉ
còn cách mặt kính một mm thì bỗng có một cánh tay chặn lại. Thân người của người
mới đến bị người đàn ông che khuất, tuy nhiên, tôi vẫn nghe rõ giọng nói điềm
tĩnh quen thuộc

- Xin hãy dừng tay lại đi!

Quả nhiên…quả nhiên cậu ấy đã đến. Người
đàn ông hơi sững lại, nhưng cũng chỉ được vài giây, ông ta bỗng nghiến răng

- Mày có phải là quản lí ở đây không?

Còn chưa kịp nghe thấy câu trả lời từ phía
Vũ, tôi đã thấy người đàn ông vung cao cây gậy, dường như dồn nén tất cả sự tức
giận chuẩn bị trút vào người trước mặt. Tôi điếng người, chỉ thấy cây gậy vung
xuống thật nhanh. Tôi muốn chen lên nhưng lại bị đám đông cản lại. Không gian ồn
ào bỗng lặng đi vì tiếng hét

- ÁAAAA!

Điều mà tôi nhìn thấy trước mắt, là một
nhân viên nữ tôi đã gặp hôm ở nhà hàng đưa tay che miệng sau tiếng hét, trên
cây gậy của người đàn ông kia còn dính chút máu tươi đang chảy, tay cầm gậy khẽ
run rẩy đến nỗi thả rơi cây gậy xuống đất. Tiếp theo là tiếng quản lí nhà hàng
hét lên, lao đến bên Vũ

- Quản lí! Quản lí! Anh không sao chứ?

Tôi lao ra khỏi đám đông, chỉ nhìn thấy Vũ
trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, một bên trán vẫn còn chảy máu, có lẽ
phải vịn vào người bên cạnh mới đứng dậy được. Người đàn ông sau phút nóng vội
mới chợt ý thức được việc làm của mình. Ông ta nhất thời bất động, giống như quả
bóng sau khi bị rút hết khí, không còn dáng vẻ hùng hổ như lúc đầu. Tôi muốn chạy
đến bên Vũ thì lại bị Nhân cản lại, anh khẽ nhìn tôi, lắc đầu.

Tôi hoảng sợ nhìn Vũ từ từ đứng dậy, tiến đến
bên người đàn ông kia, ông ta tự nhiên theo phản xạ lùi lại phía sau, đúng lúc
này, Vũ hơi cúi người, giọng nói điềm tĩnh không chút thay đổi

- Hãy cho tôi một chút thời gian! Tôi hứa sẽ
cho ông một câu trả lời thích đáng!

Tất cả mọi người xung quanh đều sững lại,
Vũ không nói gì, lặng quay người, tiến đến chiếc xe dừng bên cạnh mà cậu vừa đi
đến. Trong một phút, tôi có cảm giác ánh mắt của Vũ lướt qua mình. Thế nhưng cậu
chỉ yên lặng lên xe.

Đám đông nhanh chóng được giải tán, người
đàn ông kia cũng lầm lì bỏ về, trên gương mặt lại có biểu cảm không biết là tức
giận hay bất ngờ. Tôi thì nhớ tới vết thương trên trán Vũ, trong lòng cảm thấy
khó chịu vô cùng. Không biết rằng ở một góc khác, có nụ cười đắc ý khẽ vang
lên.



Sau khi mọi người giải tán, tôi cũng chẳng
còn hứng thú muốn đi chơi nữa. Hai người kia thì vẫn một mực đòi đi. Giống như
chuyện vừa xảy ra chẳng có liên quan gì tới họ vậy. Mà thực ra thì chuyện của
Vũ đúng là không liên quan đến bọn họ. Nhưng tôi lại cảm thấy không vui. Tại
sao tôi lại không vui? Tôi nghĩ mãi cũng không thể lý giải được. Hình như tôi
càng ngày càng trở nên kì cục.

Vĩ thấy tôi ngồi ngẩn ngơ một hồi, lấy tay
hươ hươ trước mặt. Tôi hơi giật mình

- Hả?

- Cậu ngồi ngơ ngác cái gì vậy? Mau lên đi!
– Vĩ chỉ về tàu lượn phía trước, vừa vui vẻ kéo tay tôi.

- Tớ…

Tôi còn chưa kịp nói xong thì đã bị cậu kéo
lên trên. Nhân cũng nhanh nhẹn ngồi bên cạnh tôi, toe toét cười. Vĩ chọn ghế ở
đằng sau, cẩn thận thắt lại dây an toàn. Tôi hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ lúc
nãy Vĩ bảo chúng tôi đi chơi tàu lượn. Tàu lượn??? Lúc nãy mải suy nghĩ mà
không để ý, tôi…tôi sợ nhất là mấy trò mạo hiểm này. Tôi hốt hoảng

- Tôi…tôi…

- Ngồi im nào! – Nhân kéo dây an toàn cho
tôi, vừa mỉm cười.

- Không! Tôi…tôi sợ lắm! – Tôi mếu máo nhìn
anh. Anh ta lại thản nhiên nhìn tôi

- Em mà cũng biết sợ sao?

Nói như vậy, là ý gì chứ? Tôi lườm anh.
Đúng lúc đó thì con tàu lắc nhẹ. Tôi giật thót. Con tàu khẽ đung đưa rồi bắt đầu
chuyển động, tôi sợ xanh mặt. Phía sau lại vang lên tiếng cười thích thú. Cuối
cùng con tàu lao vụt lên, cả người tôi suýt thì lao về phía trước, may mà có
Nhân giữ chặt lại. Hai bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù. Con tàu hết
vòng lên lại lượn xuống. Tôi có cảm giác như bị vứt vào một cái máy giặt, cả
người đảo qua đảo lại. Thức ăn trong bụng cũng muốn hòa lẫn vào nhau.

- AAAAAAAA!!!!!!!

Tiếng hét phía sau