Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329384

Bình chọn: 10.00/10/938 lượt.

cảm giác
lo lắng. Không biết cậu ấy sẽ xử lí chuyện này thế nào. Tôi thường đọc báo thấy
mấy nhà hàng, cần nhất là uy tín, có chỗ chỉ vì cụ việc tương tự mà bị đóng cửa.
Vũ sẽ làm thế nào đây?

Tôi liếc nhìn căn phòng 301 của Vũ vẫn đóng
chặt cửa, chìm trong bóng tối, không khỏi thở dài. Cả đêm đó, cậu không hề về
KTX. Nỗi lo trong tôi càng được dịp tăng lên.

Khi tôi gặp Vũ ở sân trường, trông cậu khá
mệt mỏi. Tôi định chạy đến hỏi thăm nhưng Nhân đã đưa tay cản lại

- Anh làm gì thế?

- Để cho cậu ta yên đi! Chuyện này cậu ta tự
giải quyết được, nếu không thì thật không xứng là người đứng đầu học viện. –
Nhân nhướng mày nhìn Vũ, thoáng cười - em không cần lo lắng

- Tôi….tôi đâu có lo lắng! – Tôi lắc đầu phủ
nhận

Dù miệng nói vậy nhưng trong lòng lại thấy
bất an. Từ bao giờ tôi lại lo lắng cho kẻ đáng ghét đó. Tôi vốn ghét cậu ta cơ
mà!

Tôi thay đổi thật rồi!

Ba ngày liền tôi không gặp Thiên Vũ, chỉ đến
tiết thực hành của thầy Châu cậu mới tới lớp, nét mặt vô cùng mệt mỏi. Có lẽ là
việc kinh doanh đang gặp rắc rối. Vừa phải đi học lại vừa phải quản lí nhà
hàng, thiết nghĩ giàu có đúng là không dễ dàng chút nào.

Mỗi lần tôi gặp cậu ở sân trường, đều thấy
Vũ đang căng thẳng trao đổi gì đó qua điện thoại. Tôi muốn đến hỏi thăm nhưng rồi
lại thôi. Tôi không phải là gì của cậu ta, cũng chẳng thể giúp gì cho cậu ta,
cuối cùng đành im lặng bỏ đi.

Buổi chiều

Vĩ tự nhiên nổi hứng muốn cùng tôi đi dạo
phố. Còn chưa kịp nói gì, cậu đã túm tay tôi, mắt long lanh năn nỉ. Tôi nghĩ
lâu rồi hai chúng tôi không cùng nhau quậy phá, thấy cũng hơi khó chịu, suy
nghĩ một chút rồi gật đầu. Thật không ngờ, mới bước ra đến cửa đã thấy Nhân đứng
đợi, nhìn thấy hai chúng tôi liền toe toét cười. Tôi hơi cau mày nhìn anh

- Anh ở đây làm gì?

- Tất nhiên là hộ tống hai em đi chơi rồi!
– Nhân xoay xoay chìa khoá trong tay, điệu bộ đắc ý

Tôi quay nhìn Vĩ, cậu chỉ nhún vai.

Rốt cuộc tôi, Nhân và Vĩ, ba người cùng đi
xe ra ngoại thành chơi. Tôi vẫn không vui vì việc Nhân lù lù hiện. Thật có cảm
giác hai người đã bàn tính từ trước vậy. Mà kể cũng lạ, Vĩ trước nay không
thích kiểu con trai giống như Nhân, tại sao lần này lại còn rủ tôi đi cùng. Tôi
quay ra chớp mắt nhìn Vĩ, quả nhiên khiến cậu có tật giật mình mà nhìn lại tôi

- Sao vậy? Bộ mặt mình dính gì sao?

Tôi không trả lời, nhưng trên khoé miệng lại
nở một nụ cười gian xảo. Nụ cười này càng khiến Vĩ khó hiểu hơn.

- Cậu bị sao thế?

Tôi ghé sát mặt Vĩ, thì thầm như sợ người đằng
trước nghe thấy

- Đừng nói là cậu….rồi đấy nhé!

Vừa nói ánh mắt lại hướng về phía Nhân ngồi
đằng trước. Anh đang lái xe thì quay lại nhìn hai chúng tôi qua gương chiếu hậu,
khuôn mặt cũng ngơ ngác không kém.

- ….là cái gì? – Vĩ trợn mắt nhìn tôi

- Là..như vậy đó! – Tôi vẫn tiếp tục đánh mắt
ra tín hiệu. Không ngờ bị cậu đẩy một cái tí thì đập đầu vào cánh cửa

- Ấy ấy cái đầu cậu! Đừng có của mình lại gắp
bỏ cho người!

Tôi gân cổ

- Cái gì là của mình chứ?

Đằng trước Nhân lại ra sức cười, một tay chỉ
vào mình. Tôi lườm anh

- Anh chỉ cái gì chứ? Không có phần của anh
đâu! Tập trung lái xe đi!

Đúng lúc đó xe tự dưng thắng gấp, tôi và Vĩ
không chú ý, người lao thẳng về phía trước, đập vào thành ghế đau điếng. Đang định
lên tiếng càu nhàu anh lái xe ẩu, tôi chợt nhận ra phía trước thì ra đang bị tắc
đường. Sau đó lại thấy con đường này có chút quen thuộc. Đây chẳng phải là nhà
ăn tối qua Nhân đã đưa tôi tới sao? Tôi và Vĩ cùng tò mò bước ra khỏi xe.

Trước mắt tôi lúc này là một khung cảnh hỗn
loạn. Bên ngoài cửa nhà hàng Blue Star, vài người khách đang hung hăng lớn tiếng.
Nhân viên cùng người quản lí đều đứng bên cạnh, không ngừng khuyên giải nhưng người
đàn ông càng làm tới. Những người đi đường vì hiếu kì mà cũng đứng lại xem.
Trong chốc lát đã tụ tập thành đám, không ngừng thì thầm to nhỏ. Người đàn ông
vẫn không ngừng chỉ tay về phía nhà hàng, vừa gào thét

- Nhà hàng bất lương như chúng mày mà cũng
dám mở cửa sao? Mau dẹp tiệm đi!

Phía sau ông ta, ba bốn người khác cũng lên
tiếng phụ hoạ. Một người phía bên nhà hàng cố sức xoa giận cho ông ta, tôi nhận
ra đây chính là người lần trước đã bị Nhân làm khó

- Anh hãy bình tĩnh! Về sự việc trên, chúng
tôi vẫn đang điều tra để làm rõ. Nếu thực sự là trách nhiệm của nhà hàng, chúng
tôi sẽ đền bù!

Người đàn ông kia khi nghe những lời này
không những không nguôi giận mà càng nổi điên hơn, ánh mắt trợn lên nhìn anh quản
lí kia

- Đền bù? Đền bù thế nào đây? Cô ấy có thể
không tỉnh lại được nữa, các người đền bù thế nào đây?

Nói rồi ông ta hung hăng xông vào bên
trong, vung cây gậy trong tay đập mạnh xuống cửa kính. Trên cửa lập tức xuất hiện
vết nứt sâu. Mấy nhân viên nữ cùng hét lên, phản ứng quá khích của ông ta làm
người quản lí kia cũng không kịp trở tay. B