Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329005

Bình chọn: 7.00/10/900 lượt.

ếng nào như thế này.

Mẹ Vũ vừa nhìn thấy cậu ta đưa tôi vào, cũng ngạc nhiên
không kém. Nhưng chưa kịp hỏi thì Vũ đã nói

- Con sẽ giải thích sau!

Mẹ cậu gật đầu, tươi cười nhìn tôi

- Vũ rất ít khi dẫn bạn về nhà. Cháu ở lại đây chơi nhé, để
bác đi chuẩn bị cơm trưa!

- Ơ….Dạ…để cháu giúp bác! – Tôi không biết làm gì khác ngoài
chạy theo mẹ Vũ vào bếp. Vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao Vũ lại đưa tôi về đây.
Nhưng thôi kệ, ăn trước hãy tính. 11 giờc rồi.

Tôi và bác gái ở trong bếp làm thức ăn, còn Thiên Vũ ở ngoài
đọc sách. Chẳng mấy chốc mùi thức ăn thơm phức đã lan tỏa khắp phòng. Ban đầu
tôi cứ nghĩ mẹ cậu chỉ ngồi chờ người ta mang thức ăn đến phục vụ, không ngờ
bác ấy lại tự nấu nướng, hơn nữa còn rất ngon.

Cơm nước xong xuôi, tôi dọn bát đũa ra bàn. Rồi lần lượt bê
thức ăn ra. Trong khi đó, Vũ đang sai người lái xe đi làm việc gì đó. Mùi thức
ăn thơm nức, khó lòng mà kiềm chế nổi. Món nào trông cũng rất hấp dẫn. Tôi thì
chỉ cảm thấy nhà Vũ rất hoang phí, chỉ có ba người ăn cơm mà nấu nhiều kinh khủng.
Đã vậy ai ăn cũng khiêm tốn, làm tôi đói mà không dám ăn nhiều. Thầm nghĩ, ăn
được bữa cơm của nhà giàu đúng là không dễ chút nào.

Thiên Vũ ăn xong đã có người giúp việc mang hoa quả tráng miệng
tới. Cậu cầm một xiên táo, vừa nói với cô giúp việc

- Chị dọn giúp tôi một phòng trên gác nhé!

- Dạ! Cậu chủ! – Chị ấy không thắc mắc, chỉ đáp rồi nhẹ
nhàng đi ra ngoài.

Mẹ Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn cậu

- Con muốn dọn phòng trên đó làm gì?

Tôi vẫn đang húp canh, vừa uống, vừa ngửng lên nhìn cậu. Vũ
chỉ đáp

- Phòng đó là cho Tuyết Mai!




Tôi bị câu nói của Vũ làm sặc nước, ho sặc sụa. Cũng may là
tôi nuốt lại chứ không phun ra trước mặt cậu. Mẹ Vũ vội đưa cho tôi cốc nước,
điệu bộ ngạc nhiên không kém. Khi đã bớt ho lại, tôi mới tròn mắt nhìn Vũ, lắp
bắp hỏi

- Cậu…bảo..gì?

- Từ hôm nay cậu sẽ chuyển đến đây!

Câu khẳng định của Vũ làm tôi suýt sặc lần nữa. May mà tôi
không uống thêm ngụm nước nào. Tôi càng ngạc nhiên hơn

- Tại sao?

- Tôi đã đọc thông báo rồi. Cậu không có nơi để đi đúng
không? Vậy cứ đến đây đi! Mẹ! Mẹ không phản đối chứ? – Vũ quay sang chờ ý kiến
của mẹ. Bác ấy cũng hơi bất ngờ trước quyết định đột ngột của Vũ, nhưng sau đó
thì gật đầu, chiều theo ý tưởng điên khùng của cậu.

- Nếu cháu đã không có chỗ để thuê nhà thì hãy đến đây đi!

- Cháu…..

Vừa lúc đó, bác tài xế lúc nãy cũng đi vào, còn bê theo rất
nhiều đồ lỉnh kỉnh, trong đó có cả vali của tôi. Vậy ra cậu ta đã bảo người đến
kí túc xá mang đồ của tôi về đây từ lúc nào mà tôi không biết. Vũ bình thản nói

- Bác mang lên trên lầu giúp cháu. – nói đoạn quay sang tôi
– đồ đạc cũng mang đến rồi, cậu cần gì nữa không? Tôi sẽ cho người mang đến!

- Cậu….ai cho cậu làm thế hả? – Tôi phẫn nộ nhìn cậu. Sao cậu
ta dám làm mà không nói với tôi một lời nào, như vậy có khác nào bắt ép người
khác. Thật quá quắt!

Tôi đứng phắt dậy, định chạy ra lấy lại đồ của mình thì bị mẹ
Vũ cản lại. Bác ấy nhẹ nhàng nói

- Tuyết Mai! Thiên Vũ làm vậy cũng là muốn tốt cho cháu.
Cháu hãy ở lại đây, đừng ngại. Bác cũng rất muốn căn nhà này có thêm ai đó cho
bớt trống trải.

- Nhưng cháu….cháu không thể…

- Cháu yên tâm, bác chỉ giữ cho đến khi cháu tự tìm được nhà
trọ thôi. Cứ xem như là bác mong cháu ở lại. Được không? – Ánh mắt mẹ Vũ nhìn
tôi rất diu dàng, rất tha thiết. Hơn nữa, tôi cũng thực sự không còn nơi nào để
đi. Tôi e ngại nhìn bác ấy, suy nghĩ một hồi. Cuối cùng cũng gật đầu.

- Tốt lắm! Vậy để bác kêu người dọn dẹp phòng giúp cháu. –
Bác ấy tươi cười nhìn tôi rồi đi lên lầu.

Tôi liếc Thiên Vũ, thấy cậu ta cười đắc thắng, bèn vứt cho cậu
cái nhìn cảnh cáo. Tôi là vì mẹ cậu chứ không phải vì cậu nhé! Vũ nhún vai, sau
đó cũng đi lên lầu. Tôi chỉ còn biết thở dài một tiếng. Đúng là cuộc đời này,
không thể nói trước được điều gì. Có ai ngờ lại có một ngày tôi và Hoàng Thiên
Vũ ở chung dưới một mái nhà chứ. Nếu mà kể cho đám bạn cũ của tôi, chắc chúng
nó tưởng tôi bốc phét mà cười bể bụng mất.

Tôi lắc đầu, ngán ngẩm về căn phòng mà Vũ và mẹ cậu đã chuẩn
bị cho. Lấy đồ đạc trong vali ra xếp lại.

Từ hôm đó, tôi và Vũ đi học cùng nhau rồi lại cùng về. Thật
ra nói thích thì cũng thích, nhưng bất tiện thì cũng chẳng thiếu. Đại khái như
việc Thiên Vũ hay dậy sớm tưới cây, sáng nào cũng ra vườn hoa sau nhà. Báo hại
tôi cũng phải thức dậy dù buồn ngủ điên cuồng. Nhưng thật sự nhìn cậu lúc tưới
cây rất tuyệt. Và tôi lại nhớ lần đầu tiên gặp cậu ta ở trường, lúc ấy Vũ cũng
đang tưới cây. Cái tật táy máy nổi lên, tôi cũng chạy ra đòi giúp. Tôi chợt
phát hiện ra, công việc này không hề nhàm chán như tưởng tượng. Vậy là chỉ cần
có hứng, tôi lại đem bình ra tưới cây, bất kể ngày đêm. Được ba hôm thì cây trong
vườn đồng loạt….quy tiên. Thế là tôi bị cấm ra vườn một tuần!

Không hề nản chí,


Teya Salat