Disneyland 1972 Love the old s
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329105

Bình chọn: 9.5.00/10/910 lượt.

hiếu nước ngất xỉu rồi vào viện
nằm cùng Vũ luôn một thể. Trên đó…trên đó là giấy thông báo tu sửa khu Kí Túc
Xá. Các học sinh sẽ phải dọn ra ngoài, chờ cho đến khi trường tu sửa xong mới
quay lại!

Tại sao sớm không sửa, muộn không sửa, lại nhè lúc này mà sửa
chứ? Bây giờ mà bảo tôi dọn khỏi kí túc xá thì khác nào ép tôi trở thành kẻ
lang thang? Tôi uất ức nhìn tấm bảng mà nước mắt chảy dòng dòng. Đúng là trời
cao trêu ngươi, lúc nào cũng thích kiếm chuyện với tôi.

Đám người xung quanh đọc xong tin thì dãn ra, còn trơ mình
tôi vẫn dựa vào góc bảng. Chưa thể tiếp nhận được sự thật phũ phàng này. Nếu
không phải thấy Vỹ xách một đống đồ đi đến, có lẽ tôi sẽ đứng như vậy cho đến
khi có người tới vác đi. Cậu ấy đã thu dọn hết đồ đạc của mình vào vali, bước tới
trước mặt tôi. Chứng tỏ tin này phải được dán mấy ngày rồi. Vĩ tiếc rẻ nhìn tôi

- Mình không muốn xa câu đâu, nhưng đã có thông báo như vậy
rồi thì phải đi thôi. Dù sao vẫn hoc chung trường mà!

Tôi gật gật đầu, miệng mỉm cười mà trông còn thảm hại hơn là
khóc. Vĩ nói tiếp

- Cậu đã tìm được chỗ trọ chưa? Chắc là trường sửa cũng
không lâu nữa đâu!

Tôi lại tiếp tục gật. Thực ra là vì không muốn cậu biết tình
hình hiện tại của mình. Là tôi chẳng có nơi nào để đi cả. Chỉ có số tiền ít ỏi
tiết kiệm để đi tìm anh, với một đống đồ lỉnh kỉnh. Tôi cười trấn an Vĩ

- Mình định sẽ đi tìm vào ngày mai! Chắc cũng không khó lắm
đâu!

- Ừ! Vậy mình đi trước nhé!

Vĩ vẫy tay rồi lại kéo vali đi trước. Ngó ra mới thấy xe nhà
cậu ấy đã đậu sẵn ở đó từ lúc nào. Cậu vẫy tôi qua lớp kính một lần nữa, trước
khi chiếc xe lao ra đường. Đại tiểu thư đúng là đại tiểu thư. Không ở kí túc xá
thì có thể ngay lập tức có xe hơi đón về nhà. Còn tôi, nhà không có, tiền cũng
không có. Đúng là ông trời bất công mà!

Than vãn một hồi, tôi quyết định về phòng nghĩ cách. Tôi
không thể ngồi chờ chết được, tiện thể cũng thu xếp lại đồ đạc của mình. Trên
giấy đã ghi chậm nhất là thứ 5 phải dọn đi. Tôi còn hai ngày nữa, phải mau mau
tìm chỗ.

Những người trong kí túc xá lần lượt dọn đồ đi hết, gần như
chỉ còn vài người ở khu B là còn nấn ná. Suốt một ngày, tôi chạy ngang chạy dọc
tìm việc kiếm tiền, nhưng dốt cuộc vẫn không thể tìm được một công việc thích hợp.
Hơn nữa, cũng không ai chịu trả trước tiền để tôi thuê nhà. Thời gian chỉ còn một
ngày nữa, tôi nằm bẹp trên giường, chán nản chờ họ tới khiêng đi. Đúng lúc ấy,
cửa phòng bật mở. Ban đầu tôi tưởng là người đến kiểm tra xem đã dọn phòng hết
chưa, không ngờ lại là…..Văn Nhân. Nhớ lại ngày hôm đó, tôi không muốn nhìn mặt
anh ta nữa, quay người vào trong. Không hề để tâm tới thái độ của tôi, Nhân chỉ
hỏi

- Em vẫn chưa dọn đi hả?

- Phải!

- Đã tìm được nơi ở mới chưa?

- Chưa!

- Vậy có cần anh giúp không?

- Không!

Anh ta hỏi ba câu, tôi trả lời ba chữ, vô cùng súc tích và đầy
đủ. Nhân cũng nhận ra sự lạnh nhạt của tôi, không nói gì, lại cười

- Em vẫn chưa tìm được chỗ chứ gì. Được rồi! Đi theo anh!

Nói rồi anh ta nắm tay tôi định kéo ra ngoài, tôi vội vã la
toáng lên

- Anh làm cái gì vậy chứ? Bỏ tôi ra!

- Anh đang giúp em mà!

- Không cần! Chuyện của tôi không cần anh quan tâm!

Tôi gào nhặng lên, vũng vẫy thoát ra khỏi tay anh nhưng Nhân
vẫn nắm chặt, giờ tôi mới biết đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
Nhân trông như vậy mà khỏe còn hơn cả….voi. Tuy nhiên, trước sự cự tuyệt của
tôi, ánh mắt anh lại có chút thất vọng.

- Bỏ tay cô ấy ra! – Giọng nói quả quyết và điềm tĩnh bất chợt
vang lên ngoài cửa làm cả hai chúng tôi cùng giật mình.

Mắt tôi biến thành hai chữ shock to đùng khi thấy Vũ đứng dựa
vào cửa. Khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt do chưa khỏe hẳn, nhưng sự cao ngạo và làm
chủ thì chẳng giảm đi chút nào. Cậu nhướng cặp mắt cảnh cáo về phía Nhân. Anh
cũng nhìn lại, không ai chịu nhún nhường. Sau cùng, vẫn là tôi phải lên tiếng để
họ dừng cái trò nhìn nhau tóe lửa này.

- Sao… sao cậu lại đến đây?

Vũ lúc này mới chịu rời mắt khỏi Nhân, liếc về phía tôi, giọng
nói lạnh băng

- Đi theo tôi!

Vừa nói, cậu vừa tiến tới, kéo tay còn lại của tôi mà kéo đi
không thương tiếc. Trông một chốc, tay kia bị Nhân giữ lại, nhưng trước ánh mắt
của Vũ, anh ta cuối cùng cũng buông tay. Khuôn mặt xuất hiện biểu cảm không thể
nào lí giải nổi.

Vũ cứ thế kéo tôi ra ngoài, cánh tay bị kéo của tôi lúc này
mới xuất hiện cảm giác đau nhức. Tôi nhìn Vũ oán trách, cậu ta rốt cuộc có phải
là con người không vậy chứ? Mấy hôm trước còn nằm bẹp trên giường, thế mà hôm
nay đã chạy đến đây kéo tôi đi, nắm chặt đến nỗi tôi không thể nhúc nhích được.
Mà hình như trong cái nắm tay này, còn có lẫn sự tức giận trong đó, thành ra lại
càng khiến tôi sợ hãi, cứ im re cho cậu kéo đi.

Ra đến bên ngoài, Vũ đẩy tôi vào một chiếc xe, mà theo trí
nhớ không được tốt của tôi thì đó là chiếc xe mà hôm mẹ Thiên Vũ kêu