Old school Easter eggs.
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329184

Bình chọn: 9.5.00/10/918 lượt.

g đã đối xử với tôi rất tốt. Tôi quay lại nhìn Vũ

- Này!

- Chuyện gì? – Cậu ấy hơi run rẩy nhìn tôi. Tôi giật mình

- Cậu sốt à?

- Không…tôi

Còn chưa kịp nói hết câu. Cả thân hình Vũ đột nhiên đổ nhào
vào người tôi. Tôi giật mình

- Này! Thiên Vũ! Cậu…cậu sao vây? Này!

Vũ không hề nhúc nhích, tôi bỗng nhiên cảm thấy kì lạ. Chỉ
thấy cánh tay cậu hơi run nhẹ. Tôi sợ hãi gọi

- Này! Cậu…cậu muốn lợi dụng sao? Đừng có giả bộ! Tôi…

Vũ đột nhiên ngã xuống. ở bên cánh tay cầm chiếc hộp, mu bàn
tay đã trở nên tím tái. Trên đó, còn có hai vết răng thật nhỏ. Cậu ấy…cậu ấy bị
rắn cắn. Là lúc kéo tôi ra. Tôi lay mạnh người cậu

- Thiên Vũ! Mau tỉnh lại đi! Thiên Vũ!

Cả người cậu ấy vẫn không nhúc nhích. Lúc này Nhân mới tiến
lại. Xem xét cánh tay của Vũ. Mặt tôi tái xanh. Cuống quýt nhìn anh

- Chúng…chúng ta phải làm sao đây? Cậu ấy…cậu ấy….

Là lỗi của tôi! Tất cả là lỗi của tôi! Nếu không phải tôi hấp
tấp muốn lấy chiếc hộp, nếu không phải là vì kéo tôi ra khỏi đó. Cậu ấy cũng sẽ
không bị rắn cắn. Tôi run rẩy nắm lấy bàn tay cậu. Thầm nói: Cậu không được xảy
ra chuyện gì! Nhất định không được xảy ra chuyện gì!

Tôi cố tập trung nhớ lại vài câu chuyện về rắn độc, trong đó
hình như có nói, phải hút chất độc ra ngoài. Không đắn đo nhiều, tôi đưa tay Vũ
lên, vừa vúi xuống vết cắn nhỏ xíu kia. Chưa kịp hút được ít nào thì đã bị Nhân
chặn lại

- Em làm cái gì thế?

Tôi hấp tấp giải thích

- Cậu ấy bị rắn cắn. Tôi…tôi phải giúp cậu ấy hút độc!

- Cái gì? Em ngây thơ vậy sao? Thật sự tin là có thể hút độc
cứu người như mấy bộ phim rẻ tiền à? – Nhân cười cười nhìn tôi

- Vậy ….vậy phải làm sao? – Tôi ngơ ngác nhìn anh

- Nếu bị rắn cắn …- Nhân chậm rãi ngồi xuống, dùng tay kéo
chiếc hộp trong tay Thiên Vũ, vừa nói – …Tuyệt đối không được hút, nặn hay bóp.
Nó sẽ làm chất độc phát tán nhanh hơn. Sẽ làm cậu ta mau chết hơn. Hơn nữa mỗi
loài rắn độc tính khác nhau. Nếu lỡ em làm cậu ta bị thương, có thể sẽ bị mất
máu quá nhiều do độc rắn làm loãng máu, sẽ khiến cậu ta tử vong trước khi bị độc
chết.

Tôi nghe Nhân giải thích, mặt càng tái đi vì lo lắng

- Tôi…tôi phải làm sao bây giờ?

Nhân khẽ cười, không trả lời câu hỏi của tôi. Lúc này tôi mới
nhận ra, anh ta đã lấy được chiếc hộp từ tay Vũ, đang cười đắc thắng

- Cậu ta vất vả như vậy, nhưng không ngờ vẫn là lấy về cho
người khác còn bản thân thì như vậy! Thật đáng thương!

Những lời nói của anh ta làm tôi shock đến độ chỉ biết trừng
mắt lên. Làm sao anh ta có thể nói những lời như thế? Nhân vẫn tiếp tục

- Em thấy không? Không phải những kẻ thông minh sẽ thắng, mà
kẻ thắng cuối cùng mới là người thông minh!

- Chúng ta phải đưa Vũ đi bệnh viện!

Tôi gào lên cắt lời Nhân, nhìn anh ta bằng ánh mắt giận giữ.
Nhưng Nhân chỉ thản nhiên đáp lại

- Khi nhận lời tham gia khiêu chiến thì cậu ta phải lường
trước được tình huống này. Đó là… quy luật của cuộc chơi!




Đến lúc này thì tôi chẳng thể bình tĩnh nổi nữa. Con người
trước mắt tôi có thể vì chiến thắng hư ảo mà bỏ mặc một người đang nguy cấp. Đó
mới thật sự là bản chất của anh ta sao? Những mạch máu trên tay Vũ tím tái co lại.
Tôi không còn thời gian nữa, tôi phải lập tức đưa cậu ấy ra khỏi đây.

Tôi gắng sức đứng dậy, kéo thân hình đang chực đổ xuóng cùng
ra ngoài, vừa nói với Thiên Vũ trong thâm tâm: Tôi không để cậu chết! Nhất định
không để cậu chết!

Chúng tôi loạng choạng bước đi, có lẽ nghị lực cứu sống
Thiên Vũ lúc ấy đã khiến tôi có được sức mạnh khủng khiếp, đến nỗi có thể cõng
cả cậu trên lưng. Mồ hôi không ngừng chảy ra, thấm ướt lớp áo mỏng, nhưng thỉnh
thoảng tôi vẫn phải lay cậu, vừa lay vừa gọi

- Cậu không được ngủ! Nhất định không được ngủ! Nói chuyện với
tôi đi! Đừng ngủ, nói chuyện với tôi!

- Cậu….cậu đang…cõng tôi sao?,,

- Phải! Cậu có biết là cậu nặng lắm không? Lần sau tôi bắt cậu
phải cõng tôi đền bù. Cậu biết chưa?

Tôi nghe thấy tiếng Vũ cười mệt nhọc, cậu ấy nhè nhẹ gật đầu.
Nhưng rồi như chợt nhớ ra, Vũ thều thào

- Chiếc hộp…chiếc hộp đâu rồi?

Đến lúc này thì nước mắt tôi đã chảy dài, nhưng tôi vẫn gắt
lên

- Cậu vẫn còn muốn lấy chiếc hộp sao? Cậu cần chiến thắng đến
thế cơ à?

- Phải…phải…- Vũ gục gục, nói chậm dãi

- Tôi không cần vị trí thứ nhất. Tôi chỉ cần cậu thôi. Tôi
không muốn…không muốn phải từ bỏ cậu….

Tôi lặng đi trước những điều mình vừa nghe thấy. Trong
thoáng chốc, mặt tôi dàn dụa nước mắt mà không thể lau được.

- Cậu là đồ ngốc! – Tôi hét lên

Vũ lại cười, nhưng sau đó, cánh tay cậu buông thõng xuống,
trước khi hai mắt nhắm nghiền lại.

- Cho tôi ngủ…1 phút thôi! Tôi buồn….ngủ!

Cả người tôi lạnh cứng, không ngừng lay Vũ.

- Cậu mau tỉnh dậy, không được ngủ! Tôi không cho phép cậu
ngủ! Cậu còn phải