XtGem Forum catalog
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329172

Bình chọn: 8.5.00/10/917 lượt.

ọng nói nào. Chẳng lẽ…tôi nghe nhầm. Hay vì tôi quá sợ nên đã
bị ảo giác. Cậu ấy sao lại ở đây được chứ? Làm sao mà cậu ấy lại ở đây được chứ?
Phút chốc nước mắt tôi lại muốn trào ra. Lần này tôi khóc, không chỉ vì sợ, mà
còn vì thất vọng. Sẽ không có ai tìm thấy tôi. Không có ai cả!

Tôi lại ngồi thụp xuống bức tường. Mặc kệ cho cái lạnh thấm
vào áo. Cả người co lại, úp mặt vào hai cánh tay. Bỗng nhiên phía trước len lỏi
chút ánh sáng. Tôi khẽ nhíu mày, một lúc mới nhìn thấy rõ. Là một cánh cửa khác
được mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài không quá rực rỡ nhưng cũng đỡ hơn căn phòng
tối tăm hiện tại.

- Tuyết Mai

Giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi. Sau đó là một hình
bóng quen thuộc đứng ở cửa. Tôi gần như vỡ òa. Thì ra là tôi không nằm mơ. Thật
sự đúng là cậu ấy. Đúng là Thiên Vũ! Tôi lao đến chỗ cậu. Mặc kệ nước mắt còn
chưa khô. Ôm chặt lấy cậu. Vũ vỗ nhẹ vào lưng tôi, giọng nói dịu dàng

- Không sao rồi! Không sao rồi! Tôi tìm thấy cậu rồi!

Chờ đến khi tôi bình tĩnh lại, Vũ mới tiến đến cái xác ở bên
cạnh. Tôi không dám nhìn lần nữa, đứng nấp phía sau cậu, hai mắt nhắm tịt lại.
Tôi không biết Vũ làm gì, chỉ nghe thấy cậu khẽ thở dài một tiếng. Sau đó kéo
tôi ra ngoài. Không gian lúc này vẫn là hành lang dài hẹp. Nhưng đỡ hơn vì đã
có chút ánh sáng.

Còn có…cậu! Vũ không hỏi gì thêm. Cũng không nói đến chuyện
tôi tại sao lại rơi xuống dưới này. Lẳng lặng dắt tôi đi.

Lúc này tôi bất chợt nhớ tới Nhân, không biết là anh đi tới
đâu rồi. Thấy tôi bị rơi xuống dưới đó anh nhất định là lo lắng. Không biết….không
biết anh có bị lạc không? Suy nghĩ này trong phút chốc bị gạt bỏ. Nhân đâu có
giống tôi, mà cho dù có bị lạc, cũng sẽ không đến nỗi ngồi khóc chờ Vũ tới cứu.
Nhưng nhớ lại bộ xương lúc nãy, tôi vẫn có chút lo lắng.

Tôi và Vũ im lặng đi hết hành lang. Phía trước là đường cụt.
Tôi nhìn câu, định hỏi có nên quay lại hay không thì Vũ đã tiến lên trước. Cậu
mò mẫm từng phiến đá trên tường. Khẽ cau mày. Một tiếng cạch tự nhiên vang lên.
Phiến đá trước mặt luì vào bên trong. Ngay sau đó, bức tường bằng đá rùng mình
chuyển động. Tôi kinh ngạc không nói nên lời. Vũ thì mỉm cười, bước vào trong.

Căn phòng trước mắt làm tôi càng bất ngờ. Khác với các dãy
hành lang dài hẹp, khác với căn phòng đầy rắn tối thui. Căn phòng trước mắt
sáng hơn, lại được mở rộng bằng hai phòng học của tôi. Chính giữa phòng là một
cái hố lớn, chẳng có vẻ gì là thiên nhiên cả. Có lẽ do người xây nơi này cố
tình tạo ra. Tôi tò mò tiến đến gần miệng hố. Chính giữa nó lại có một trụ bằng
đá nhỏ. Trên đó đặt hộp gỗ vừa khít.

Đây....chính là căn phòng cuối cùng ư? Hai chúng tôi đã đến
được căn phòng cuối cùng. Vậy chiếc hộp kia chính là đáp án rồi. Tôi không kìm
nổi sung sướng, hấp tấp rướn người ra lấy chiếc hộp. Nhưng khi tay tôi vừa mới
chạm tới, thì ở dưới chân chiếc cột trụ xuất hiện một con rắn lớn. Con rắn há
miệng, định đớp tôi một cái. Tôi giật mình chưa kịp phản ứng, đã thấy cánh tay
chuẩn bị với về phía chiếc hộp kia bị kéo lại. Chiếc hộp bật ra khỏi trụ đá, cả
người tôi theo quán tính ngã về phía sau. Cũng may không bị rơi xuống hố. Nếu
không, e rằng đã bị con rắn lớn kia làm thịt. Từ sau cột trụ lại xuất hiện thêm
chục con rắn lớn nữa. Chúng không ngừng há miệng, thở phì phò. Dường như đang tức
giận vì bị làm phiền

Tôi sợ xanh mặt. Tự mắng mình vì cái tội hấp tấp. Quay ra
phía sau, Vũ sau khi kéo tôi lại cũng bị ngã, nhưng một tay đã cầm được chiếc hộp.
Tuy nhiên, mặt cậu ấy tức giận đến tím ngắt, trợn mắt nhìn tôi

- Cậu muốn chết sao? Chưa biết như thế nào đã lao ra! Cậu có
biết suy nghĩ không hả?

Tôi gân cổ muốn cãi lại, nhưng lần này là tôi sai trước, hơn
nữa cậu ấy cũng đã cứu tôi. Tôi đành nín nhịn không nói. Nhìn khuôn mặt Vũ vẫn
không vui vẻ, tôi cũng nhăn nhó đứng dậy. Cánh cửa mà lúc nãy hai chúng tôi đi
vào lại mở ra một lần nữa. Tôi nhìn ra, đã thấy Nhân đang đứng bên ngoài, vừa
thấy tôi liền lao tới

- Em có làm sao không? Có bị thương không? Tại sao lại đến
được đây?

Vẫn là một loạt câu hỏi sau khi xem xét tôi từ trên xuống dưới.
Tôi lắc đầu

- Tôi không sao! Nhưng anh thì….có sao đấy!

- Hả?

Nhân tỏ ý không hiểu nhìn tôi. Tôi lại e dè đánh mắt sang
bên Vũ. Cậu ấy vẫn ngồi trên nền đất, tay giữ chặt chiếc hộp vừa mới lấy được.
Nhân thấy chiếc hộp đã hiểu ra. Nhưng trái với biểu hiện của tôi, anh ta không
có vẻ gì bực bội hay tức giận của một kẻ thua cuộc. Thấy tôi nhìn anh bằng ánh
mắt “Anh đã thua!” Nhân chỉ cười.

- Lấy được rồi sao? Vậy thì chúng ta về thôi!

Tôi tròn mắt. Không ngờ anh ta lại dễ dàng nhận thua như vậy.
Mà anh ta có nhớ thua sẽ như thế nào không? Hay thật sự anh ta chỉ lấy tôi làm
cái cớ. Là tôi đã tự nghĩ mình quá quan trọng chăng? Nghĩ như vậy, tôi lại thấy
có chút bực mình. Tuy nhiên, trong lòng cũng thấy thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ít
nhất thì, Vũ cũng không thua cuộc. Liệu tôi có nên đi an ủi Nhân một chút
không? Dù sao anh ta cũn