Insane
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329092

Bình chọn: 9.00/10/909 lượt.

i rồi! Thiên Vũ nhất định nói vậy. Lúc nào cậu ta không
tìm cách đá xoáy tôi. Vậy thì cậu phải tỉnh đi chứ. Ít nhất thì hãy tỉnh dậy mà
hét lên

- Ai cho cậu nắm tay tôi thế hả? Mau bỏ ra!

Và tôi sẽ không ngại đá cho cậu một trận. Nhưng vẫn hơn là cảm
giác lúc này. Khi cậu chỉ nằm đó, và im lặng. Sự im lặng làm người khác nghẹt
thở.

Tôi cúi đầu, gối lên giường, mắt không hề rời khỏi Vũ một
giây. Cho đến khi… Một cảm giác ấm áp trên má làm tôi bừng tỉnh. Tôi sững sờ
nhìn những ngón tay đang chậm chạp chuyển động. Nó thực sự đang chuyển động! Là
thực, là sự thực. Thiên Vũ đã tỉnh lại! Cậu ta cuối cùng cũng không ngủ nữa! Cuối
cùng cũng quay ra nhìn tôi.

Nhưng không hiểu sao vừa thấy Vũ tỉnh, thì nước mắt tôi lại
trào ra. Có lẽ tôi đã mệt đến mức không thể kiểm soát nổi mình nữa. Chỉ muốn tất
cả sợ hãi và hy vọng trôi hết qua những giọt nước mắt. Càng lúc tôi càng khóc lớn,
đến độ Thiên Vũ cứ giương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Chẳng nói thì trên mặt cậu
cũng hiện nguyên chữ shock to đùng. Phải 5 giây sau mới lắp bắp lên tiếng

- Cậu….tôi đã chết đâu mà cậu khóc thảm thiết vậy?

Nhưng tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. và dù ý thưc được điều
đó, tôi vẫn không ngăn được thứ chất lỏng đang chảy dài trên mặt mình. Thôi thì
cứ mặc kệ nó.

- Hức! Hức! – Tôi sụt sùi lau nước mắt, vẫn dấm dứt khóc.

- Này!...cậu mau im lặng đi! Này!

Không ăn thua. Đến tôi còn không bảo được mình thì cậu ta bảo
thế nào? Tôi cũng chẳng hiểu mình lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy, khóc hoài
vẫn không hết.

- Hức! Hức! Hức!

Cả căn phòng vẫn là tiếng khóc già.

- Hức…..

…..

- Hức!....

- Cậu có thôi ngay đi không hả?????

Tiếng quát thất thanh của Vũ làm mọi nơ ron của tôi dừng hoạt
động. Nhưng thứ nước mắt kia dường như là kẻ bất trị nhất trần đời. Vẫn không
tài nào dừng lại được. Hai mắt tôi đã sưng húp, vẫn cố mở thật lớn để nhìn Vũ,
xem phản ứng của cậu ta. Miệng nấc lên thành phản xạ.

- Hức! Hức! Hức!

- Cậu mà không dừng lại thì tôi sẽ!

- Sẽ làm sao?..Hức! hức!

Tôi lấy tay quệt nước trên mặt, hỏi máy móc. Miệng vẫn phát
ra tiếng hức hức đều đều

- Tôi sẽ….

Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt quả quyết. Và trong chưa đầy một
giây, cậu dùng tất cả sức lực bật dậy. Làm tôi điếng người. Một….một cái kiss
vào môi!

Ôi chúa ơi! Cậu ta….cậu ta vừa mới….

Vũ mau chóng nằm lại giường sau cái kiss bất ngờ kia. Nói giả
lảng

- Ai bảo cậu ồn ào như vậy!

Hai má tôi nóng bừng lên. Không! Không! Nó đang đỏ rực đây
này. Nhưng tôi nhận ra là mình đã nín hẳn. Không còn một tiếng hức nào nữa.
Nhưng chúa ơi! Chúa ơi! Chúa ơi! Chuyện quái quỷ gì vừa mới diễn ra vậy. Con và
Hoàng Thiên Vũ….

Ngay lúc đó cánh cửa bật mở một cách đúng lúc. Tôi bừng tỉnh
khỏi mớ hỗn độn trong đầu, vụt đứng dậy lao về phía cửa như tìm lối thoát hiểm.
Suýt thì va cả vào mẹ Thiên Vũ. Tôi chạy một mạch đến sân. Cả người nóng bừng
lên, tim đập không thể đếm được là bao nhiêu lần một phút. Thật xấu hổ! Thật mất
mặt! Thật chẳng ra gì! Tự nhiên thì bù lu bù loa trước mặt một đứa con trai.
Cho dù đó có là người tôi thích đi chăng nữa…nhưng….

Có lẽ trông tôi còn tệ hơn cả một con ngố!

Tuy nhiên, Vũ, cậu ta….cậu ta đã hôn tôi. Cậu ấy đã làm như
vậy. Tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này. Khi hai má vẫn nóng bừng.
Và việc duy nhất tôi muốn làm là hét toáng lên dù cả thế giới có nghe thấy cũng
chẳng sao. Chỉ có điều, giờ có thách kẹo tôi cũng chẳng dám lên đó nữa.

Chuông điện thoại tự nhiên rung lên làm tôi giật mình. Từ
hôm ấy đến giờ, tôi tắt máy, không biết là đã bị lỡ bao nhiêu cuộc gọi. Tôi liền
rút vội cái máy ra, vừa liếc dãy số trên màn hình vừa trả lời.

- Vỹ à?

- Ừ! Cậu vẫn ở bệnh viện à!

- Ừ!

- Cậu mau về Kí túc xá đi! Có chuyện không hay rồi! – Giọng
Vỹ đột nhiên nghiêm trọng làm tôi cũng lo lắng

- Chuyện gì vậy?

- Cậu cứ về đi. Thôi nhé! Bye!

- Ơ…Kh..

Tôi còn chưa kịp nói hết chữ khoan thì Vỹ đã dập máy, chỉ
còn vang lại tiếng tút dài. Không ngờ đại tiểu thư Diên Vỹ mà còn keo kiệt như
vậy. Chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao mà đã vội dập máy rồi. Tôi đút điện
thoại vào túi áo. Trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác bất an. Cậu ấy bảo có
chuyện, còn có chuyện gì được nữa chứ?




Kí Túc Xá

Điều đầu tiên tôi làm khi trở về trường là lập tức chạy tới
bảng tin. Không phải do tôi thần thánh biết trước chuyện xảy ra ở đó, mà vì một
đám đông đang quay kín lấy tấm bảng một cách bất bình thường khiến tôi không tò
mò cũng không được. Hơn nữa, có một định luật bất thành văn là ở đâu có đám
đông, ở đó có chuyện. Không chừng việc Vỹ nói chính là ở đây.

Tôi cứ thế chen vào, sau một hồi trong trạng thái trôi nổi
giữa biển người, cuối cùng cũng tiếp cận dược tấm bảng vàng. Nhưng vừa nhìn thấy
thứ được dán trên đó, tôi suýt ngã lăn ra đất. T