watch sexy videos at nza-vids!
Hotgirls Siêu Quậy

Hotgirls Siêu Quậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 7.00/10/545 lượt.

rồi.

Bất chợt bước chân dừng lại. Kiệt cúi gằm gương mặt của mình nhìn xuống đất. Bờ vai rộng kia bỗng dưng…run lên từng hồi.

Con trai khóc…có phải là nhục nhã quá không? Giọt nước mắt ấy sao mà nhiều nỗi niềm đến thế? Cứ bảo là phải mạnh mẽ, phải kìm nén nhưng không được…mọi thứ chực vỡ oà. Ai bảo con trai là không có quyền khóc, là không có quyền yếu đuối cơ chứ?

Mỗi giọt nước mắt của Kiệt rơi xuống, đằng sau lưng lại có người bịt miệng ngăn lại tiếng nấc của mình. Có ai hiểu không? Có ai thấu được? Mỗi khi giọt nước nước mắt của người con trai đó trào ra, trái tim này cũng nhỏ một giọt máu từ vết thương ngày một khắc sâu chẳng thể lành.

Người này đau, người kia hiểu. Người kia khóc, người này quay lưng…

Hít một hơi sâu, dằn lại tiếng nấc và kìm chế nước mắt, người đó bước lên phía trước từng bước một nặng nề. Bàn tay giơ ra như muốn chạm vào kẻ trước mặt, một kẻ quá xa tầm với, một kẻ chẳng bao giờ chịu thấy người đứng sau.

Vòng tay qua tấm lưng rộng, áp mặt vào thân người cô độc ấy như muốn abo trọn tất cả đề sưởi ấm trái tim đang run rẩy kia. Thật sự lúc này cũng chẳng thể hiểu, bản thân mình cũng tổn thương rất nhiều nhưng mà cứ vẫn…

Thảo Anh…có Thiên rồi… - Người đó nói nhỏ khi vùi mình vào tấm lưng ấm áp đầy lạnh lẽo.

… - Kiệt không quay lưng, không trả lời.

Thế sao anh chưa buông tay? – Người đó lại tiếp lời.

Vì…không thể, không đành lòng…tôi yêu cô ấy nhiều thế nào, sao cô ấy không chịu hiểu? – Kiệt cười khẩy, nụ cười đầy chua chát.

Thảo Anh hiểu chứ…rất hiểu…

Vậy tại sao bấy lâu rồi cô ấy vẫn chẳng thể chấp nhận tôi? – Kiệt như thể muốn hét lên.

Vì người Thảo Anh yêu là Thiên…chứ không phải anh…Kiệt… - Giọng nói nhỏ phát ra đầy nghẹn ngào.

… - Kiệt im lặng chẳng thể nói bởi điều ấy là đúng. Là Kiệt tới sau nên đành chấp nhận.

Vậy còn em thì sao? Em yêu anh nhưng tại sao anh chẳng thể yêu em cho dù là quay lại nhìn em lấy một cái. – Người đó nén lại tiếng nấc nhưng còn nước mắt, dù đã cố gắng nhưng nó vẫn cố chấp trào ra, ướt đẫm lưng áo anh.



Em biết là anh thấy mà? Thấy em luôn đứng sau anh thế này, luôn bên cạnh anh nếu anh muốn. Là em tới trước nhưng vẫn thua Thảo Anh…

Hạ Nhi… - Kiệt lên tiếng nhưng lại phải im phắt vì tiếng gắt:

Đừng gọi em bằng cái tên đó! Hạ Nhi…chết rồi…nó là kẻ yếu đuối, chấp nhận yêu anh nên nó chết rồi, giờ chỉ còn Ropez thôi. Để có thể bên cạnh anh, em chấp nhận giết chết Hạ Nhi của chính mình, thay vào đó là một Ropez đủ mạnh mẽ để vươn lên đứng cạnh anh. – Ropez gắt lên với hai hàng nước mắt.

Vậy thì Ropez…em hiểu anh yêu ai mà? Là Thảo Anh… - Kiệt tháo bàn tay đang vòng qua ôm eo mình rồi xoay người lại nhìn chị.

Nhưng Thảo Anh không phải của anh cũng chẳng dành cho anh. Từ khi sinh ra, cô bé đã tự ấn định mình là của Thiên rồi… - Ropez cười buồn, Kiệt đau thì Ropez khá hơn chắc?

Thì sao? Anh không quan tâm…dù sao bây giờ anh cũng chẳng thể yêu em được.

Tại sao chứ?

Anh…không muốn biến em thành kẻ thay thế. Như thế không công bằng với em… - Kiệt lưỡng lự thấy rõ, anh chàng biết Ropez yêu mình đến mức nào. Chính vì thế, Kiệt không muốn chị phải tổn thương thêm vì mình. Thật sự không đáng!

Nhưng em chấp nhận. Chỉ một lần thôi cũng được, cho em cạnh anh một lần thôi. Em muốn ở cùng anh đêm hôm nay…sau hôm nay anh sẽ không thấy em nữa đâu. Nếu anh muốn em biến mất cũng được, không dính dáng đến anh nữa cũng được. Chỉ cần một đêm nay thôi…rồi em sẽ đi… - Ropez ngước đôi mắt đẫm nước của mình lên nhìn Kiệt, hoàn toàn…đó là lời cầu xin.

Kiệt đứng hình, cố gắng tiếp thu những điều vừa nghe. Đôi mắt ấy thành khẩn nhìn anh. Yêu nhiều đến mức chấp nhận làm thế thân sao? Nhiều đến nỗi chấp nhận tất cả chỉ để đổi lấy một chút giây phút bên cạnh nhau thôi sao? Tại sao chứ? Tại sao Ropez lại yêu nhiều đến vậy…không đáng mà…

“Sao cơ? Rời đi nhanh thế?” – Nó nhăn mặt ngồi trong lòng hắn trên ghế sofa trong phòng khách, chân vắt vẻo gác hẳn lên cái bàn đối diện.

“Chị xin lỗi…vả lại bên này chị còn nhiều việc cần xử lí lắm, đâu thể trốn đi chơi mãi.” – Ropez cười hối lỗi. Chị hiện tại đang ở công ty bên Anh, thực hiện lời nói sẽ rời đi.

“Hừ…chưa chơi với chị đã mà đi m...ất rồi…” – Nó phụng phịu.

“Thôi mà…khi nào rãnh rồi chị sẽ lại sang thăm em.”

“Haiz…thôi thì đành.Chị làm việc thì làm nhưng đừng quá sức nhé!” – Nó dặn dò.

“Biết rồi, em cũng phải cẩn thận đi. Tất cả bắt đầu rồi đấy. Một năm 7 tháng nữa là sinh nhật 18 tuổi của em rồi. Máu sẽ đổ…” – Ropez đang nói thì im lặng.

“Máu…em cũng đang chờ đây…mùi rất thơm…” – Nó hơi nhếch môi, ánh mắt có vài tia rất lạ.

“Dừng trò chơi của em lại đi…làm ngay trước khi quá muộn.” – Ropez nhăn mặt.

“Dừng lại lúc này sao? Không thể. Đã đi tới mức này thì không thể quay đầu rồi.” – Nó ngước mặt lên nhìn hắn, ngón tay miết nhẹ trên đôi môi