watch sexy videos at nza-vids!
Hotgirls Siêu Quậy

Hotgirls Siêu Quậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328212

Bình chọn: 8.5.00/10/821 lượt.

ái. Thêm vào đó, những điệu múa của nhỏ đều dán chặt với cái cột bên cạnh. Đảm bảo không ít tên sói già đều có một... ước muốn: mình là cái cột. (Một lũ biến thái toàn tập =.=”)

Nó cầm điện thoại, đứng sang một bên mà không tham gia nhảy nhót, gọi điện cho ai đó:

“Alo…” – Người ở đầu dây bên kia cau có.

“Chỉ ở đâu thế Thuỵ Dương? Em tới bar mà không thấy chị.” – Nó hỏi.

“Đang ngồi uống rượu. Tìm có việc gì không? Chị đang mệt.” – Thuỵ Dương khó chịu.

“Thôi nhá…em làm như không biết chị bực bội chuyện gì sao? Đừng tưởng em ngốc. Chị qua mặt tất cả nhưng còn em thì hơi khó đấy.” – Nó cười cười.

“Hừ…thì sao? Đừng nhắc nữa.”

“Có cần cau có thế không? Bực bội đến thế cơ à?”

“Thì ai bảo anh ta không thèm nói với chị câu nào. Nếu anh ta chịu nói trước thì mọi chuyện có thành ra thế này không? Nếu anh ta chịu nói thì người ở buỗi lễ hôm đó đã không phải Vi mà là chị rồi.” – Thuỵ Dương gắt qua điện thoại.

“Em không phải nơi để chị trút giận đâu nhé. Cũng đâu trách anh ta được? Nếu ngay từ đầu chị nói chị là ai thì anh ta đâu phải sợ pama phản đối đến thế? Suy cho cùng vẫn chỉ là lo sợ pama làm khó chị thôi.” – Nó thở dài.

“Vậy em nghĩ xem nếu chị đứng trên cương vị là một tiểu thư nhà giàu nức đố đổ vách thì anh ta liệu sẽ đến với chị thật lòng sao? Chỉ là chị muốn anh ta yêu con người chị chứ không phải vì bản thân chị là ai.”

“Em hiểu…vậy sao khi xác nhận được tình cảm của anh ta, chị lại không nói thật? Em tin với người như chị thì chỉ cần một thời gian ngắn thôi cũng đủ hiểu tình cảm ấy là như thế nào rồi kia mà?”

“Tại…chị sợ…anh ấy sẽ cho rằng chị lừa dối anh ấy.” – Thuỵ Dương cắn môi.

“Tuỳ chị…nhanh nói với anh ấy hoặc Bảo Vi sẽ phải lên xe hoa về làm vợ anh ta. Mà em nói trước là Bảo Vi không hề muốn như thế, kể cả người yêu của nó. Một mình Bảo Vi phía sau lưng đầy quyền lực mà cộng thêm một tên thiếu gia của Hoàng Anh thì chị nghĩ thử xem, việc phá hoại Triệu Vương là quá dễ. Em tin chị không muốn đâu nhỉ?” – Nó nhếch môi.

“Người yêu Bảo Vi là thiếu gia tập đoàn Hoàng Anh?” – Thuỵ Dương hét.

“Vâng…hai đứa nó quấn lấy nhau lắm đấy. Vậy nhé…năm phút nữa em sang chỗ chị. Trốn chỗ nào thì trốn chứ ngồi một góc ở bar uống rượu thế là không hay đâu. Vả lại nên đem theo tên Hoàng ấy trốn đi.” – Nó cười to rồi cúp máy. Quái thật, dạo này nó cười nhiều thế nhỉ?

--------------------

Trương Ngọc Thuỵ Dương (20t): Là chị họ của Bảo Vi, đồng thời là cũng là chị họ của Minh. Là cô tiểu thư ngông cuồng thứ hai của gia tộc Trương đầy quyền lực trên thế giới. Là một cô nàng khá bướng bỉnh, cao ngạo và có tính tự lập cao. 17 tuổi đã sống cách ly với gia đình và hoàn toàn không nhận bất kì trợ cấp nào. Tiền mà cô nhóc này sử dụng hoàn toàn là từ việc làm quản lí cho bar Rock trực thuộc bang Killing và chức phó chủ tịch hội đồng quản trị KK. Có ngoại hình ổn (Vi thế nào thì hiểu nhan sắc chị ấy nhé! Dù gì cũng có chung huyết thống mà lại), IQ: 290/300, chiều cao: 1m70. Tuy nhiên, có một vấn đề là Vi và Thuỵ Dương không hợp nhau cho lắm vì cứ hễ thấy mặt là chành choẹ nhau dù không có ý gì xấu.

Vẫy tay gọi ba đứa kia rời sàn, nó đưa tay lên miệng che cái ngáp dài. Dạo này nó khá là thiếu ngủ. Cả tuần nay phải thức đêm để hoàn thành một số dự án cho tập đoàn chứng khoán KK (tập đoàn mà nó làm chủ tịch – cũng là trụ sở Bắc). Hôm qua vừa hoàn thành là tưởng có thể đi ngủ. Ai dè tên chết tiệt đó làm nó thức trắng cả đêm vì hành động của hắn ta. Bực thật!

- Sang chỗ Thuỵ Dương đi.... – Nó đề nghị.

- Làm chi? Tao không muốn gặp mặt bà già đó. – Vi nhăn nhó, mặt méo xệch.

- Lắm chuyện cái con này? Chị mày mà suốt ngày không thèm nhìn mặt, thế là thế nào? – Thảo Anh nhắn nhó tỏ vẻ không vừa ý.

- Nhưng tao không thích bà ta.

- Không thích hay tại hai người khoái choảng nhau suốt? Nói cho đúng vào nhé. Không phải không thích mà là tính cách không hợp thôi. – Nó chẹp miệng.

- Mệt cái lũ này, sao chả được? Nói chung là tao không-muốn-nhìn-thấy-mặt-bà-ta! – Vi nhấn mạnh từng chữ.

- Giờ sao? Muốn tự đi hay là tao khinh mày tới đó? Nên nhớ là nếu mày để tao khinh thì tao dám chắc là mày không yên đâu. – Nó đe doạ.

- Thôi thôi…tao có chân tao tự đi được. Để mày khinh tao mắc công dập cái mặt xinh đẹp hái ra tiền này của tao thì chết. – Vi xua tay, mồ hôi túa ra như suối.

- Tốt. Biết điều đấy! Vả lại tao tới đó cũng cũng muốn giúp mày thoát ra khỏi cái tên Vương Hoàng gì đó.

- Mày có cách? – Thảo Anh nghiêng đầu nhìn nó.

- Nếu có cách sao không nói ngay từ đâu? Để bây giờ mọi chuyện trở nên rắc rối thế này? – Trang thở dài.

- Chậc…thì thế mới vui. Em muốn xem quyết định của Vi và hành động của Khánh trong buổi lễ.

- Mày hay nhỉ? – Vi liếc xéo.

- Thế đấy…giờ có đi không nào? Để khách quý chờ lâu thì không hay đâu.

- Khách quý? Ai? – Thảo Anh ngu ngơ.