
n để gặp anh mày lần cuối… hắn… sắp chết rồi!
- Mày… mày… nói gì vậy hả????? cái… cái gì… chết??????
Nó lặng người… không biết con bạn nói gì nữa… con bạn nó muốn nói về ai… cái gì… không lẽ… là hắn!
- Mày mau mau đi, đến bệnh viện XVN… Hoàng… hắn bị tai nạn… nặng lắm…hắn sắp…
Không chờ con bạn nói thêm nó đã lao ra khỏi trường… gương mặt nó đầy nét hốt hoảng… “không! không thể!!! anh không thể… tại sao chứ????”
Nó lao vào phòng cấp cứu… nơi một con người nằm đấy… chỉ còn liên hệ với cuộc sống qua hơi thở thoi thóp… hắn đã yếu lắm rồi!
Nó không để ý đến đến sự có mặt của mọi người xung quanh… bước đến nơi hắn nằm… đôi chân run run không còn đừng vững nổi nữa…
- Hoàng con ơi! Huhu đừng ***** con ơi…
Chỉ có tiếng khóc của mẹ hắn… bà gần như ngất đi, phải đưa vào phòng bên cạnh. Cha hắn cứng rắn hơn mẹ nhìu nên không để rơi bất cừ một giọt nước mắt nào, mặc dù rất thương hắn.
Nó vừa khóc vừa lay người hắn… đôi tay nhỏ bé của nó thì sao có thể kéo hắn về được chứ… nó quá nhỏ bé!
- Anh có nghe không…huhu anh về với em đi… xin anh đó… anh đừng như thế mà… em xin anh… làm ơn tỉnh lại đi…huhu
Bác sĩ bước vào… ông nhìn mọi người với ánh mắt e ngại…
- Mọi người bình tĩnh… chúng tôi đã phẩu thuật cho cậu ấu… não bị chấn thương quá nặng… có lẽ…
- Có lẽ thế nào? Anh nói đi… có lẽ thế nào? – ba hắn mất hết bình tĩnh… túm cổ áo ông bác sĩ bạn mình
- Hùng à… tôi đã cố gắn hết sức… nhưng bất lực… thánh thật xin lỗi…
- Không!!!!!!!! không thể. con tối còn trẻ lắm… đây, lấy cái mạng già này đi, tôi đổi cho nó…
- Anh bình tĩnh… tôi rất tiếc… có lẽ mọi người nên chuẩn bị tinh thần… lúc nãy công an có đến… họ nói người gây tai nạn đã đến tự thú… và theo điều tra… tai nạn này là do… cháu Hoàng tự tử…
- Không thể nào! Sao nó lại làm vậy chứ! Vì cái gì chứ…
Căn phòng trở nên im lặng nặng nề khi ông bác sĩ bước ra… cha hắn thì qua phòng bên với mẹ hắn… còn nó ngồi đấy, nắm lấy đôi tay ấy, đôi tay mà có lẽ nó sẽ không còn nắm được nữa…
- Anh làm sao thế này? tai sao chứ…hức hức… sao anh lại làm thế… đừng bỏ em… dù với vai trò nào đi nữa… làm ơn đừng bỏ em…anh không thể ra đi thế này… anh không thể… làm ơn nghe em đi… ở lại với em… em không muốn mất anh…huhu
Rồi nó ôm nhấm lấy cái thân thể đang lạnh dần mà khóc… lâu nay nó đã cố gắn làm lơ với nổi nhớ… có gắn hoà nhập với cái cách đối sử của hắn… cố gắn không bật khóc khi hắn gọi là em gái… bây giờ hết cả rồi… mất hết cả rồi… ngay cả làm em hắn… nó cũng không còn cơ hội.
Nó vẫn không thể dối lòng rằng không yêu hắn… nó vẫn không quên được hắn và đôi khi nó thấy mình thật đáng ghê tởm vì tình yêu đó. Ông trời bắt nó đau khổ là đủ lắm rồi, giờ lại muốn mang hắn đi… sao lại thế chứ? Sao lại như thế… nó và hắn có tộ tình gì? sao lại gánh lấy những đau thương không đáng có… số phận… số phận… sao số phận lúc nào cũng cay nghiệt với nó như vậy?
Hắn nằm đây nhưng lại sắp ra đi vĩnh viễn… liệu nó có giữ được hắn, liệu hơi thở íu ớt đó còn tồn tại được bao lâu nữa… liệu trái tim rỉ máu mang đầy đau thương của hắn có thể đập được đến khi nào? Nó giờ chả biết làm gì, chỉ biết khóc… khóc cho nó, khóc cho hắn… khóc cho tình yêu sắp phải ra đi…
Bác sĩ và một nhóm y tá vội vàng chạy vào, đẩy chiếc giường mang cả hắn đi… nó cố níu kéo cũng chẳng được gì… hắn đi rồi… chỉ còn có nó ngồi đó, bất lực… họ đẩy hắn đi đâu? chẳng lẽ…
Một năm sau…
- Kim! mày không về mà còn trong đó làm gì vậy?????
- Uk! Mày với Khánh ra trước đi, tao ra liền…
Nó vẫn ngồi trong lớp… một mình, với cái chỗ trống bên cạnh. Một năm rồi nhỉ? Đã một năm rồi kể từ ngày hắn đi… chợt khoé mắt nó cay cay… tim nó nhói nhói… người anh, người nó iu đã rời xa nó thật rồi mà sao nó vẫn còn nhớ thế? sao cai tình cảm khờ khạo của nó chẳng bao giờ chịu nằm yên trong kí ức mà lâu lâu lại dấy lên làm con tim ngốc ngếch của nó đau nhói. Đúng là khờ thật!
Nó nhìn chỗ trống đó rồi mỉm cười cay đắng bước ra. Giờ thì nó đã xác định tình cảm của mình… nó iu hắn – anh của nó, còn với Khánh thì đó chỉ là tình cảm với một người bạn thân, một người anh, một nguiwì mà nó luôn tin tưởng ngưỡng mộ. nó cũng đã nói rõ với Khánh, cậu không trách nó mà còn động viên nó, có lẽ cậu là anh nó thì thích hợp hơn. Nó bước vô nhà ngôi nhà mới vừa được xây xong hai tháng nay. Cuối cùng suốt cả chục năm dành dụm thì mẹ nó cũng đủ tiền cất một ngôi nhà khang trang hẳn hoi. Cậu nhóc Lâm đang chơi trong nhà với mí bé gái. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhóc nhà ta vẫn đào hoa quá…
- Ý chết! Hai của Lâm về oỳ… mí bạn trốn đi, Hai đánh Lâm chết… hixhix
Nó mở cổng bước vào…
- AAAA Hai iu dấu về oỳ!!!!!!!!
- Uk! Mà làm gì rối rít thế? làm gì mờ ám nà…
- Lâm có làm gì đâu… Hai tối ngày nghi ngờ bé Lâm hok hà.
- Lâm mà quậy gì trong đó