Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322891

Bình chọn: 9.00/10/289 lượt.

a quen! Chưa bao giờ quen…

Nó quay mặt qua chỗ khác… cố gắn không khóc… “không được khóc… mày không được khóc Kim à! mày phải cố lên, để anh quên hết đi… anh không cần phải đau khổ nữa…”

Reng…Reng…Reng

Hồi chuông reo lên giải thoát cho nó… nó lao như bay ra khỏi lớp để quản lí trường… mỗi ngày vẫn thế… nhưng hôm nay quả thật tâm trí nó bay tận đâu đâu…

- Mày… làm gì… mà chạy… nhanh thế? … tao gọi mãi… mà hok nghe!!! – Vân hổn hển

- Tao… tao không muốn ngồi trong đó lâu…

- Mày vẫn chưa quên tên đó à? mà hắn bây giờ quên mày rồi… với lại hắn là anh mày… mày đừng…

- Tao không có nghĩ gì đâu!

- Uk! Thì tao chỉ nhắc mày thôi!...

- Thôi tao đi làm nhiệm vụ đây!

Nó bước nhanh khỏi con bạn… quả thật bây giờ nó rất muốn khóc, nó muốn khóc lắm… vậy là nó ra sân sau ngồi khóc ngon lành… một bàn tay đặt lên vai nó… ấm áp… dịu dàng… là Khánh, vậy mà nó cứ ngỡ…

- Cậu cứ khóc đi cho thoải mái…

Vậy là nó ôm Khánh… khóc đã đời… hết nước mắt rồi, nó ngồi đó bùn thiu

- Khánh à! cậu không nên lo lắng nhìu cho tớ! cậu cũng phải lo cho mình đi chứ?

- Mình thì chả có gì để lo cả… chỉ có người ngốc nghếch như cậu mới đáng lo.

- Uk! Tớ ngốc thật nhỉ? – nó cười bùn

- Cậu… vẫn còn…

- Hok! Tớ không nhớ gì cả - nó ngắt lời.

- Cậu đừng dối lòng nữa… như vậy khó chịu lắm…

- Vậy cậu muốn tớ làm sau đây? tớ mệt mỏi lắm rồi… việc gì đã qua thì cho nó qua luôn, ai quên rồi thì cứ quên luôn, vậy cho đỡ khổ!

- Nếu như vậy mà cậu đỡ hơn thì cứ việc, nhưng tớ biết cậu không ổn chút nào. Nghe tớ đi! cậu hãy đối diện với nó, ít ra thì cũng thấy nhẹ nhõm…

- Tại sao chứ? Tớ không thích! Dù gì thì anh ta cũng quên rồi, khơi lại không có ích gì cả.

- Nghe này! tớ đã từ bỏ cậu vì mong cậu sẽ hạnh phúc, và vì hạnh phúc của cậu, một lần nữa tớ sẽ không để yên cho hắn. cậu hỉu chứ? Tớ sẽ làm rõ mọi chuyện với vai trò là một người bạn thân, một người anh của cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu, cậu không cần phải trốn tránh bất cứ điều gì nữa cả!

- Tớ…

- Nào! Tớ đây em gái, anh sẽ che chở em! Vì anh là anh trai của em… một người anh trai đúng nghĩa…

Nó nhìn Khánh tròn mắt…

- Thật nhé! từ nay cậu sẽ làm anh tớ nhé? hứa đi

Nói chìa ngón tay út don dài ra, Khánh mỉm cười móc tay mình vào đấy… vậy là từ giờ nó đã có anh, một người anh thực thụ…

Hai đứa vui vẻ dắt tay nhau về lớp… Vân thấy thế mỉm cười tuy hơi nhói trong lòng…

- Này! mày nhìn gì ghê vậy?

- Mày và Khánh xứng thiệt đó, tao nói thật lòng đó – Vân cười nhìn con bạn

- Xứng con khỉ! Khánh giờ là anh tao, mày hỉu hem? – rồi nó nhướng mắt nhìn con bạn – muốn làm được chị tao thì phải biết nịnh nọt nghe mậy!

- Mày… mày với Khánh…

- Là hai anh em!

Khánh ở đâu bước lên quàng vai nó, nhìn Vân cười tươi… lần đầu tiên Khánh cười với Vân… làm tim Vân đập loạn xạ cả lên

- Hehe! Thui mình xuống căn tin ăn mừng sự kiện lớn!!!!!!!!

Nó lôi hai người kia đi, bây giờ trông nó phấn khởi hơn nhìu, không còn ủ dột như trước nữa.

Tại “căntin quán”…

- Này này! cậu đã là anh tớ rồi thì phải biết nhường nhịn, chiều chuộng tớ đấy nhé!

- Được thôi! Nhưng cậu phải kiu tớ bằng anh!

- Cái gì?... uhm được thôi! Nhưng cậu sẽ cho tớ cái gì?

- Gì cũng chìu! – Khánh cười tinh nghịch, cậu đã thay đổi nhìu, hok cool như trước nữa… nụ cười ấy khiến Vân thấy nhẹ lòng

- Thui được… uhm uhm… anh trai iu quý của em ơi!!!!!!!!!!!!! Em muốn ăn bán mì trứng ốp la!!!!!!!!!!!!

- Her her! em gái ngoan, chờ anh chút!!!!!!

Khánh tươi cười tiến lại quầy bán…

- Hừ! ông anh đáng ghét… hành hạ mình à? – nó càu nhàu

- Mày bây giờ ổn rùi đấy hả?

- Tất nhiên, tự nhiên có ông anh tốt bụng trên trời rơi xuống phải vui chứ! Hehe!

- Nè! Ăn đi, nói xấu gì đó? – Khánh đưa nó mà cái mặt nhăn nhăn

- Có ai nói gì đâu! … ngoàm… ngoàm… ngon quá

- Từ từ thui kẻo nghẹn bây giờ! – Khánh nhìn nó lắc đầu – nè Vân, của cậu đây!

- Ơ… cho tớ… sao?

- Uk! Cho cậu chứ cho ai? Ăn đi!

Vân đơ ra nhìn Khánh… “cái cảm giác này… ôi, hạnh phúc thật!”

- Nè! Mày hok ăn tao ăn hết bây giờ, thấy người ta đẹp trai nhìn hoài…

Nó châm chọc làm con bạn mắc cở quá dong tuốt lên lớp, không quên mang theo ổ bánh

- Mệt mày quá, tao lên trước à!

Một bàn cách đó không xa…

- Honey! Anh làm gì nhìn con nhỏ đó zữ zậy?

- Có gì đâu? anh thấy quen quen…

- Hừ! thui! honey há miệng ra, em đút…

- Thôi! Em dẹp cái trò trẻ con ấy đi! anh không thích!

- Anh… anh sao thế?

- Anh mới phải là người hỏi câu này, từ trước tới giờ có khi nào em như thế này đâu?

- Em… em…

- Thôi, anh lên lớp đ


XtGem Forum catalog