
ày…
Và tên đó với hơn chục cặp trai gái bước vào… hắn ngạc nhiên nhưng cũng bước vào…
- Đưa tao cái đó – tên đó bảo tên bên cạnh
- Nè!
- Tất cả chú ý!!!!!!!! – tên này hét lớn, cả quán xôn xao – chúng tôi là trùm khủng bố và chúng tui đang chán đời, phiền các vị, ai muốn chơi với trái lựu đạn này thì ở lại, ai không muốn thì ra khỏi nơi đây!!!!!!
- Mày gọn gàng súc tích lại coi, lúc trước đại ka đâu có dài dòng như mày! – thằng đứng kế ghé sát tai tên đó
- Kệ đi, coi nó nhớ được gì hem
Khách trong quán chạy ào ào ra như tránh bão, tụi bạn dò xét thái độ của hắn… hai mắt hắn tối sầm lại… cảnh người chen chúc nhau vì một bọn giả khủng bố… quen!
Boà chủ quán nghe náo loạn chạy ra
- HỪ! mấy thằng mắc dịch, lại tới phá quán của bà à???? gọi cảnh sát cho ta!!!!!! Túm cổ chúng hết cho ta!!!!!!!!
Thế là cả bọn kéo nhau chạy… ra giữa đừng… chúng diễn màn hai
- Nằm xuống…
- Tao chết rồi sao?
- Bom lép… ôi chưa chết…
Vâng vâng và vâng vâng. Hắn đứng nhìn mấy đứa bạn, như nhận ra điều gì đó
- Mày là… Khang khùng… Đinh sẹo… Thành hố…
Hắn chỉ từng người… ngập ngừng nhớ tên từng đứa… tức thì mấy tên đó đồng loạt hét ré lên
- Đại Ka!!!!!!! Mày nhớ tụi tao rùi. Huhu! Cúi cùng thì công sức cũng được đền đáp… huhu… mém bị lụm vô trỏng oỳ!
- Tao… tao xin lỗi… nhưng thật sự sao vụ tai nạn… tao không nhớ gì cả… tao chỉ nhớ tên tụi bây thui… cong quen khi nào… tao không nhớ nữa…
- Thôi bỏ! chỉ cần mày nhớ tên tụi tao là đủ oỳ! dù sao thì mày mãi mãi là đại ka tốt của tụi tao.
- Uk nhưng tại sao lúc đó tao lại tới quậy cái quán DOREMI đó vậy?
- Vì chỗ đó có con nhỏ mà mày rất ghét… kẻ thù gì gì đấy tao cũng chả biết nữa… mà hình như mày quan tâm nó lắm… mày hok nhớ à?
- Phải nhỏ này hok? – hắn chìa tấm hình cô bạn gái ra
- Hok! Không phải, con nhỏ kia hok đẹp bằng nhưng nhìn dễ thương hơn!
- Uk! Tao hỉu rùi. Thui tao về đây!
- Uk! Bữa nào đi quậy nhá!!!!
Hắn bước đi với những suy nghĩ rối tung trong đầu… sao đây? mình còn quen ai không?
Vậy là còn lại hai bữa… hắn phải cố tìm lại tất cả kí ức… hắn phải cố…..
Hum nay hắn vẫn không đi học… hắn sắp đi rồi mà vẫn không vào lớp thường xuyên cho nó gặp. mỗi ngày chỉ gặp con ghệ của hắn thui! chán thật!
- Này! cậu quen Hoàng được bao lấu rồi? – Khánh cất tiếng hỏi cô bạn kế bên
- À… 4 năm rùi…
- Vậy à? vậy mà mình hok biết.
- Sao cậu biết được chứ? Chúng tớ ở Anh mà
- Nhưng Hoàng học lớp 11 ở đây, cậu không biết sao? – Khánh nhìn nhỏ nở một nụ cười thú vị
- Ơ… thật sao? À, lúc đó anh ấy một mực đòi về đây cho gần cha mẹ….
- Vậy à? thú vị nhỉ?
- Là sao?
- Cậu hỉu mà.
Khánh nói thế thôi rồi quay lên bảng… nhỏ đó tự nhiên run run
- cậu biết hết rồi phải không? – nhỏ hỏi
- tớ không cũng chả biết nữa! – khánh trả lời mà hok nhìn người hỏi
- tớ… phải! tớ hok phải bạn gái anh ấy… mẹ anh nhờ tớ…. nhưng tớ mún biết sao câu lại biết được…
- biết gì cơ?
- Việc tớ không phải người iu của Hoàng…
- Cậu vừa nói đấy thôi!
- Cái… cái gì? câu lừa tôi à?
- Tôi không hề lừa gạt ai cả. – Khánh vẫn tỉnh như thường
- Tôi… tôi xon cậu… đừng nói cho anh ấy biết…
- Tuỳ thôi!
Rồi Khánh bước ra…
- Em gái, anh có một tin tốt lành cho em đây, mà hok bít có tốt hok nữa
- Tin gì thế? – nó nhìn ông anh mới… nghi ngờ
-
#$%&***$$
#
- Cái gì? giả vờ sao?????????/ - không phải tiếng nó, mà là Vân!
- Lớn tiếng thế! – Khánh bịt tai lại
- Ơ… tớ xin lỗi… Kim, sao mày im lặng zậy?
- Có gì đâu, cứ để như thế, dù gì cô ấy cũng hiền lành, rất hợp với anh tao
- Mày…
- Thôi, tao vào lớp đây! cám ơn anh trai nhá!
Hai người còn lại nhìn nhau chẳng nói gì
giành nhau đã đời được kon tem ai ngờ chap dở òm. hahaha
Hắn ta đang đi đâu thế này? con đường quen quen… chợt đâu đó hiện về hình ảnh đôi trai gái đi bên nhau… vừa đi vừa… gây nhau, hok thân mật chút nào… rồi sừng sững trước mắt hắn giờ đây là một căn nhà khá khang trang… có một thnưgf nhóc con đang chơi với mí bé gái
“sao mình lại đến đây nhỉ? Mà sao lúc nãy thấy quen quen mà bây giờ có cái nhà nhìn lạ hoắc hà? Hình như chỗ này có cây xoài… chỗ này có cây ổi… còn cái võng nữa… ôi! Sao mà kì quá zậy nè????”
Rồi hắn bỏ chạy khỏi cái chỗ đó, đứng đó lát nữa chắc hắn điên mất
Lúc này ở bên Anh…
- Thằng nhỏ sắp về rồi, em đừng khóc nữa…
- Em nhớ nó… hơn cả tháng trời rồi…
- Anh cũng nhớ nó mà….
- Anh… em xin lỗi…
- Chuyện gì?
- Em đã lừa dối anh… về Thằng Hoàng… nó không phải…
<