
êy!
Hắn đi một nước, bỏ lại con bồ… lướt thước theo sau…
Vào lớp hắn nằm dài trên bàn, con nhỏ kia cũng tiến lại, ngồi vào nhỗ của nó
- Em làm gì vậy? về chỗ đi!
- …
Nhỏ đành bước về chỗ, cái mặt buồn xo. Hắn nằm dài mà ngắm mấy nét chữ…
Hoàng đẹp trai: con kia! Hum bữa làm gì mà điên lên zữ zậy?
Kẻ thù: mặc kệ tui! Nhìu chuyện!
Thíu gia đẹp trai: con gái gì mà vô duyên, mới hỏi có cái mà đã ch.ử.i
Kẻ thù: thik rùi sao? Ai mượn cái mặt ông khó ưa quá chi. Hứ!
Thíu gia đẹp trai: nè! Cô có biết khi cô say nhìn tức cười thế nào hem? lại còn khen tui nữa chứ!
Kẻ thù: cái gì? khen ông hả? không thể nào! Làm gì có chuyện đó
Thíu gia đẹp trai: “anh đẹp trai… hào hoa… phong nhã…” cái đó hem phải khen thì là gì?
Kẻ thù: không thể… anh bịa ra thì có!!!!!
Thíu gia đẹp trai: khen thì nhận đi, còn bài đặt…
Kẻ thù: saxxxxxxxx! mơ đi! đồ Hoàng đáng ghét
Chứ “Hoàng” đập vào mắt hắn… “tên từng ngồi nơi đây cũng tên Hoàng à? cũng là thíu gia à? mà sao cái tên này… rồi kẻ thù… ôi nhức đầu quá!!!!!!!!”
Vào học, nó bước vào lớp… đi bên cạnh Khánh thân mật… tự nhiên tim hắn khẽ nhói lên… “ôi trời! mình hết bị đau đầu giờ tới bịnh tim nữa sao ta?” (ngây thơ quá)
Cuối cùng giờ học nặng nề cũng trôi qua, mọi người ra về hết, chỉ còn hắn ở lại… nó phóng ra khỏi lớp rất sớm… lại thi hành nhiệm vụ.
- Honey! Về thui, sao anh nằm dài ở đó hoài zậy?
- Em về khách sạn trước đi! anh đi dạo một lát.
- Em sẽ đi cùng anh!
- Không! em về trước, anh muốn đi một mình.
Nhỏ lại lầm lũi bước ra, lúc nào cũng vậy, nhỏ lun biết nghe lời và đó là cách để không làm hắn ruồng bỏ nhỏ. Từ trước tới giờ nhỏ luôn làm hắn cảm thấy hài lòng, nhưng chưa bao giờ nhỏ thấy hắn thể hiện tình cảm với nhỏ… nhỏ cũng biết lí do mà hắn lạnh lùng.
Hắn bước ra khỏi lớp, chợt thấy bóng dáng bé nhỏ của nó loăn xoăn bận bịu, hò hét mấy đứa đang chen lấn
- MẤY NGƯỜI ĐI CHO ĐÀNG HOÀNG COI! LÀM GÌ MÀ CHEN LẤN XÔ ĐẨY THẾ HẢ? CÁI ÔNG KIA, DÁM LEO LÊN BỒN HOA À? KÌ NAY CHO ÔNG QUÉT LÁ ĐA MỘT TUẦN, LÀM CỎ SÂN SAU MỘT THÁNG!!!!!!!!!!
Cái câu nói đó lại làm hắn đau đầu… “ôi, sao xa lạ mà lại quen thuộc thế… điên mất thôi” hắn đứng nhìn bóng nó khuất khỏi trường rồi mới lững thững ra về… bước ra khỏi cổng, hắn hít môt hơi thật dài cái không khí rất Việt Nam: bụi bặm, khói xe cộ, mùi của đất… tất cả nồng nàn và quen thuộc quá… hắn dạo qua các con đường, hả chỗ nào thấy quen quen là hắn ghé vô… trưa nắng gắt, hắn ghé vô một quán nước sang trọng uống ly café… Quán DOREMI
Ngồi trong quán nhìn mấy cá bóng phục vụ bé nhỏ, hắn lại nhớ ra điều gì đấy, mà chả biết là cái gì, nào là lựu đạn, nổ, nằm xuống… đại ka… con phục vụ… chọc phá… hù doạ…
Rất nhìu hình ảnh, nhìu bóng người hiện về làm hắn rối cả lên, lao ra khỏi quán… cứ thế hắn lang thang trên đường… đến tối mới về khách sạn…
- Anh về rồi à? tắm đi rồi mình xuống nhà hàng ăn
- Thôi! Hum nay anh mệt, anh về phòng đây, em ăn một mình nhé!
- Ơ…
Hắn mệt mỏi bước vào phòng… nằm sải lai trên chiếc giường… chợt lại có nhìu hình ảnh ùa về… hắn bực bội hét lên (cái tật này vẫn không bỏ được) làm cả khach sạn ai cũng hoảng hồn.
Hum nay hắn cúp học… dù gì thì vài bữa nữa hắn cũng phải về Anh rùi… đi thăm thú cho đã. Hắn không cho con nhỏ kia theo, nhỏ đó đành phải đi học vậy…
Chìu rồi mà vẫn chưa thấy hắn về, hắn đi đâu nhỉ? Cùng nhau đi kiếm nào!!!!!!!!
A! ông thần của chúng ta đng rời khỏi một quán Bar! Có cái gì đâm chiu hiện trên khuôn mặt hắn, có lẽ vì cuộc trò chuyện với người hồi nãy…
- Hoàng! Ôi trời ơi! Là mày phải hok đại ka! Cả năm trời mày trốn đi đâu làm tụi tao nhớ mày quá…
- You… you biết tui sao?????
- Mày nói nhảm gì vậy thằng quỷ? Mày không nhớ tao sao????? – thằng bạn vừa nói vừa sờ trán hắn
- Thật sự thì không nhớ…
- Phải rồi, tai nạn nặng quá mất trí luôn oỳ! mày thiệt là, về nhà nghĩ kĩ lại, ráng nhớ ra tao nha, níu hok tao bùn chết quá hix hix
Hắn quen nhìu người ở đây nhỉ? “Sao mà chả nhớ gì cả zậy choài? Hix hix chán thật”
Hum sao vẫn thế, vẫn típ tục lang thang…
Và… còn ba hum nữa hắn sẽ bay về “bển”, thời gian còn lại càng ngắn hắn càng muốn biết con người trước kia của mình, hắn đã từng những ai? Hắn là người như thế nào? Hắn có bạn gái khi nào? Biết bao nhiu câu hỏi đặt ra trong đầu hắn, và hắn quyết đinh jđi hỏi thằng bạn trong Bar
- Mày vẫn chưa nhớ à? huhu! Mày quên tao thiệt à????? trời ơi! Ông cho tui chết đi!!!!!! hixx hix, nhưng tao sẽ có cách. Mày chờ tao một chút…
Tên đó móc điên thoại ra, kêu trời kêu đất gì đấy không biết, chỉ biết sau đó năm phút, mười mấy chiếc tay ga lao tới. tên đó kéo hắn ra khỏi Bar, tới quán DOREMI
- Mày vào đây! tao mún cho mày xem cái n