
là chết với hai!
- Hixhix
“kì này tiu oỳ… hok bít tụi nó trốn kĩ hem nữa…”
- LÂM! CÁI GÌ VẬY HẢ??????? MẤY ĐỨA NÀY SAO QUẬY TUNG PHÒNG CHỊ LÊN VẬY HẢ?????????
- Hix hix kì này khổ oỳ!
Nó Lâm nhà ta zọt thẳng qua nhà hàng xóm… tránh đạn. nó thì đang hầm hầm cái mặt khiến mí cô bạn nhỏ nhắn xin xắn chạy mất dép…
Mẹ nó đi làm rùi… cái công ty nhỏ xíu ấy thấy vậy mà nhìu việc lắm… từ cái ngày đó… nó không còn gặp lại gia đình của hắn nữa… kể cả ba nó. họ đã chuyển nhà ra nước ngoài sinh sống. mà nó có coi ông ấy là ba đâu chứ… nó hận ông ta. Ngay cả việc nó – con ổng đang tồn tại trên đời cũng chưa chắc ổng biết. mà ổng thì đâu cần bận tâm là có nó hay không chứ. Nó chả là gì cả, dù có hay không cũng vậy thôi.
Hum sau tại lớp…
- Hum nay lớp chúng ta sẽ có hai bạn học sinh mới – ông thầy chủ nhiệm già cất giọng
ổng chuyển về lại trường sau sự việc ấy, còn ông thầy đẹp trai thì không biết biến đâu mất. ngay cả ông thầy hịu trưởng cưng nó nhất cũng mất tiu luôn
- Ồ! Học sinh mới à? tụi bây tụi bây! Lớp mình lại có thêm ma mới kà
- Hizzzzzzzzzzz! Sắp thi tốt nghiệp oỳ mà còn chuyển làm gì. rảnh thật!
- Trật tự! ở đây là cái chợ cá à?????? thôi, mấy em im lặng để hai bạn vào.
Hai người kia bước vào… à không, chỉ có một thôi. một cô gái cực xinh, xinh không tả nổi, gương mặt thanh thoát, thánh thiện, làm mấy thằng con trai cứ ngồi đây mà ôm trái tim lại, không thì bay ra ngài mất.
- Hello mọi người, tui là học sinh mới, Nice to meet you!
- Ôh! Chào bạn mới!!!!!
Mấy thằng con trai nhau nhau lên
- Nhờ mọi người giúp đỡ nhé… à còn bạn trai mình nữa… anh ấy đi tham quan trường, lát nữa sẽ vào sau.
- Hời ơi! Người ta có bạn trai rùi tụi bây ơi!!!!!
Trên sân trường có một cậu con trai đang lang thang… cậu cảm thấy nơi đây có cảm giác thân quen lạ thường… giống như đã từng gắn bó lắm. đáng lẽ giờ này cậu đang bên Anh. Nhưng không hỉu sao cậu có cảm giác muốn tìm kiếm một cái gì đó ở nơi này, và cậu nằn nặt đòi chuyển trường về đây. cha mẹ cậu miễn cưỡng đồng ý với điều kiện, cậu phải về cùng bạn gái và học ở đó khi nào tốt nghiệp xong thì phải bay qua Anh. Nhắc lại cô bạn gái mới nhớ… cô gái ấy theo hắn nghĩ là rất dịu hiền (với hắn), luôn làm hắn vừa ý, và chả bao giờ làm hắn điên lên cả. cô bạn gái ấy lúc nào cũng chăm sóc hắn chu đáo nhưng sao hắn lại không cảm thấy gắn bó cho lắm. một năm trước hắn bị một tai nạn mà gần như đã cướp đi mạng sống của hắn… nhưng may thay, bạn của bổ hắn bên Anh là một bác sĩ giỏi, và thế là hắn được cứu. khi hắn tỉnh lại, có một cô gái đã ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn với đôi mắt lo lắng rươm rướm lệ. hắn vẫn không nhận ra người đó là ai. Hắn chỉ nhớ mẹ và cha hắn thôi, còn lại thì hắn quên cả… rồi mẹ nói với hắn đấy là cô gái mà hắn – trước đó – iu thương nhất, rằng cô ấy luôn bên cạnh chăm sóc hắn trong thời gian hắn nằm viện.
- Nó là bạn gái con, con không nhớ sao?
Hắn nhìn cô gái đó, đôi mắt cô gái rưng rưng, ánh mắt đó như trách hắn sao vô tình đến thế, quên cả người bạn gái đã bên mình suốt thời gian qua… hắn thấy có lỗi, hắn thấy thương cô gái quá… hắn quá vô tâm khi quên một người con gái quan trọng đối với mình… sao hắn có thể quên được chứ. Và rồi hắn cố gắng bù đắp cho cô gái, cho phép cô công khai mối quan hệ giữa hai người, chìu chuộng cô hết mức… nhưng đôi khi trong đầu óc của hắn hiện về hình bóng của ai đó, mơ hồ, xa xăm, không biết là ai nữa… chắc là cô bạn gái... mỗi lần cố nhận rõ gương mặt cô gái hư ảo kia thì đầu hắn lại đau như búa bổ… khiến hắn phải ôm lấy đầu mà hét lớn. tình cảm của hắn với cô bạn gái hiện tại vẫn không tiến triển mấy, hình như đó chỉ toàn là trách nhiệm, trách nhiệm với một người đã chăm sóc hắn suốt mấu tháng dài, trách nhiệm với một người bạn gái hắn đã quên lãng… hắn thật sự không biết mình có iu cô gái này không nữa… có lẽ là không… hắn không biết lúc trước thì thế nào… nhưng bây giờ thì vẫn chả có cảm xúc gì cả… có lẽ vụ tai nạn đã làm mất luôn tình iu của hắn rồi. sau khi tỉnh lại, có nhìu chuyện xảy ra với hắn quá... hắn phát hiện ra Ba không phải là Ba ruột của hắn... khi hắn phẫu thuật, phải truyền máu... bác sĩ xét nghiệm... hai người không cùng huyết thống... hắn đã đau khổ biết chừng nào...
Sau một vòng quanh trường, hắn ngồi bệch xuống một gốc cây để… ngắm cảnh. Đây là sân sau của trường, với một thảm cỏ rộng thênh thang…
- LO NHỔ ĐI Ở ĐO MÀ LẢM NHẢM!!!!!
- Thì từ từ… làm gì ghê vậy, đúng là chằn!
- Bây giờ có nhổ không hả?????? hay muốn vô sổ đen????????
Hắn đang chơp mắt thì có hai bóng dáng hiện về… một nam một nữ…. không roc là ai nữa… hình như người con trai là hắn… còn người con gái kia… hăn đang cố nhìn rõ… nhưng bóng dáng bé nhỏ đó cứ phai dần rồi biến mất… đầu hắn đau quá… đau quá
- AAAAAAAAAA……..
Hắn tới bên cửa lớp…
- AAAAAAA không phải chứ