
?????? – một đứa con gái hét lên làm cả lớp nhìn ra ngoài cửa…
Hắn bước vào… trước sự ngỡ ngàng của cả lớp… nhất là nó…
- Là… là… Hoàng sao?
Hắn bước vào… trước sự ngỡ ngàng của cả lớp… nhất là nó…
- Là… là… Hoàng sao?
Phải! là hắn – Dương Dông Hoàng! Cái tên đã khắc sâu vào tâm trí nó, anh nó, người nó iu… hắn vẫn còn sống… sống sờ sờ trước mặt hắn
- …
Nó vẫn không nói gì, chỉ biết nhìn hắn… trong hắn lớn hẳn ra, phải rồi, đã 19 tuổi rồi còn gì. nó phải vui hay buồn đây? vui vì hắn còn sống… còn khoẻ mạnh, buồn vì lại phải đối mặt với sự thật phủ phàng ấy, lại phải xem nó như anh trai… không sao! Trái tim nhỏ bé của nó có thể chịu được mà, dù kìm nén đau đớn đến mấy cũng được, chỉ cần hắn còn sống là đủ rồi… nhưng nó cũng hơi sững sờ, vì hắn – anh nó, chả thèm nhìn nó lây một cái, có lẽ một năm không gặp, hắn đã quên đứa em gái này rồi.
Cả lớp xì xào bàn tán…
- Thì ra Hoàng còn sống…
- Ui! Anh í vẫn còn đẹp trai ra phết!
- Nhưng người ta có bạn gái rùi… xinh chưa kìa!
- Anh ấy còn quậy phá hok nhỉ?
- Hok bít có còn trẻ con hok há
- Nhìn ảnh ngầu thấy mồ, trẻ con nỗi gì?
- !
$%^&*^$#
$&*&^%
Nhìu nhìu và nhìu nữa… hắn chào ông thầy rồi nhìn cả lớp…
- Chào các bạn… tui tên Hoàng… hân hạnh làm quen với mí bạn…
- Cái gì mà hân hạnh chứ? Mới xa có một năm mà làm phách oỳ! – Vân bĩu môi – Kim… mày hok sao chứ?
- Hok… tao… hok sao! – nó buồn bã trả lời...
Khánh cũng nhìn nó… đôi mắt buồn vời vợi, tuy nó đã từ chối cậu, nhưng cậu không thể nào không quan tâm đến nó, cậu vẫn đối xử với nó như trước, thậm chí còn tốt hơn nữa…
- Thôi! Các em ổn định, chúng ta sẽ xếp chỗ ngồi cho hai bạn… hiện giờ lớp ta chỉ còn hai chỗ trống đó là kế bạn Khánh và Kim! hai em muốn ngồi chỗ nào?
- Sao lại ở hai bàn hả thầy? tụ em muốn ngồi chung cơ! – cô ả nũng nịu
- Không được! sơ đồ lớp không thể thay đổi. – ông thầy nghiêm nghị
Tự nhiên hắn xăm xăm bước xuống cái bàn nơi nó ngồi… và ngồi xuống bên cạnh, nó nãy giờ vẫn cúi gầm mặt xuống nên hok bít gì. tất nhiên là nhỏ kia thấy lạ nên lon ton theo
- Honey! Sao anh lại ngồi chỗ đó???????
- Không biết! thấy quen quen… chỗ này… anh có cảm giác rất quen! Em ngồi chỗ kia nhé!
- … uk! Cũng được… - con nhỏ lủi thủi qua bên chỗ Khánh… khi thấy Khánh, hai mắt sáng rỡ lên làm Vân ngồi nhìn nháng lữa – chào bạn… mình là Leon Lonar Linh, giúp đỡ mình nhé…
- Chào!
Khánh chào mà chả nhìn làm con kia xụ mặt một đống.
Nghe cả lớp xì xào nó giật mình ngước lên thì thấy hắn bên cạnh… bao nhiu cảm xúc dâng lên… tim nó như ngừng đập khi vừa thấy hắn… nó nhìn hắn với ánh buồn… làm hắn khó hỉu
“quái! Sao nhỏ này nó nhìn mình kì zậy? hok lẽ nó hok thích mình ngồi gần? mà nhìn nó quen quen… A… đau đầu quá… lại nữa rồi…”
Hắn lấy tay xoa xoa trán… cái chứng đau đầu đáng ghét… cứ chặn đứng dòng suy nghĩ của hắn.
- Chào! Tui là Hoàng, hân hạnh được làm quen! – hắn nhìn nó, mỉm cười kiủ giao típ
Tim nó như thắt lại… hắn quên nó thật rồi, quên thật rồi… vậy mà nó cứ hi vọng vào một niềm tim mong manh nào đó… bây giờ, nó cũng chả mún nhắc cho hắn nhớ nó là em hắn… hắn quên thật rồi thì càng tốt…
- UK! Chào… tui là Kim… hội trưởng hội học sinh – nó cố gắn, cố gắn mở lời… sao mà lại khó nói như thế, chỉ là giao típ thôi mà, sao lại cứ ấp úng…
- À! vậy ra là hội trưởng… hì! Trong cô rất quen... không biết tui đã gặp chưa nhỉ?????
- … chưa! Tôi chưa bao giờ gặp anh!
“Vậy là đầu óc mình có vấn đề thiệt rùi, nó đã bảo là chưa từng gặp mà sao mình vẫn thấy nó quen thế không biết… mình điên mất thôi!”
Chợt hắn thấy mấy dòng chữ trên bàn… những nét bút chì đã phai màu theo năm tháng nhưng vẫn còn có thể đọc được. hắn cuối sát người xuống mà ngắm nhìn từng nét… “sao giống nét chữ của mình thế nhỉ?”
- Này hội trưởng! cái chỗ này đã từng có người ngồi à?
- Uk! Nhưng một năm trước…
- Trai hay gái
- Trai
- Vậy hắn đâu rồi?
- Chết rồi!
- Tiếc nhỉ? Sao lại chết sớm thế chứ? Mà hình như hắn quan trọng với cô lắm à? – hắn hỏi khi thấy nét mặt của nó khi nhắc tới “thằng đó”
- Uk!
- Bạn trai cô à? hay là cái gì? – hắn lại típ tục hỏi, sao mà cái thằng mất trí này nhìu chuyện thế không biết!
- Bạn trai, anh trai tôi!
- Huh? Là sao? Rốt cuộc là bạn trai hay anh trai? – hắn đơ mặt ra hỏi
- Cả hai!
“bạn trai… anh trai… cả hai… người iu là anh trai… sao lại… ôi! Cái đầu mình… lại đau nữa rồi, khỉ thật!!!!”
- Anh làm sao thế? – nó lo lắng hỏi
- Hok… hok sao… chứng đau đầu ấy mà… mỗi lần suy nghĩ thì nó lại như thế… mà này! thật sự chúng ta chưa gặp nhau à? tui thấy cô quen thật đấy!
- Chư