Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322902

Bình chọn: 8.5.00/10/290 lượt.

khổ, để làm dịu mát con tim đang rỉ máu… hãy khóc đi, vì kể từ ngày mai… mày không được khóc nữa…

Mưa vẫn rơi… trời tối dần và… nó vẫn ngồi đó… đôi vai run run như hứng lấy những giọt nước trong suốt… rồi chợt cảm thấy ấm áp… thấy như mình không cô đơn… thấy như mình đang được sưởi ấm… và thấy như mình đã tìm lại được ai kia…

Ai đó… phải! là một ai đó với đôi cánh tay dài, đôi bờ vai rộng lớn… ôm lấy nó… rất chặt. ai vậy? là ai mà có thể đến bên nó vào lúc này? là ai mà có thể cho nó cái cảm giác yên bình thế này? là ai??????

Nó nhìn thấy anh… nhìn thấy anh với khuôn mặt thiên thần hiền từ đang ôm lấy nó… là nó mơ chăng? Nếu là mơ thì nó cầu xin trời đừng cho nó tỉnh lại… nó muốn được ở bên anh, được gần anh như thế này, được anh che chở dưới đôi cánh tay rộng lớn… anh che mưa cho nó. một giấc mơ ngọt ngào mà nó luôn ao ước… cuối cùng thì trong mơ, nó cũng đã gặp anh, đối diện với tình cảm thật của mình… ấm quá! ấm như được ngồi bên một bếp lửa đỏ hồng… ấm như được úm mình trong chiếc chăn bông dày cộm… ấm như được khoát cho hai ba lớp áo lông…

Nó giờ đây chỉ khẽ nhắm mắt cho hai hàng nước mắt hạnh phúc chảy dài… ước gì giấc mơ dài vô tận…

- Anh nhớ em…

Ai đó thì thầm bên tai làm nó khẽ lặng người… “đây… đây… không phải… mơ sao?”

Nó rời khỏi vòng tay ấm áp đó… nhìn thật kĩ gương mặt người đó trong mưa… mắt nó nhoè cả rồi… nó không tin vào mắt mình nữa…

Nó đưa đôi bàn tay nhỏ bé run run chạm vào gương mặt kẻ đối diện… mềm mại, mìn màng như da em bé… đôi mắt này… đôi môi này… cái mũi này… tất cả đều là thật… rất thật. rồi nó nhìn hắn ta trân trối…

- Không… không phải… anh đi rồi sao??????

- Anh không đi được… khi em vẫn còn ở đây….

Trở lại hai tiếng đồng hồ trước… tại sân bay…

Hắn nhìn tất cả lần cuối cùng rồi quay lưng bước đi… bỗng…

- Hoàng! Cậu đứng lại đó!!!!!!!!!

Hắn giật mình quay lại… thì ra là Khánh, mà Khánh đến đây làm gì nhỉ?

Chưa kịp nói gì… chỉ mới quay lưng lại là Hoàng bị Khánh nện cho một cú vào miệng… đau chết được

- CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?????? – Hắn điên lên

- Làm gì à? tôi đánh cậu chứ làm gì? tôi phải đánh cho cậu tỉnh!!!

Rồi Khánh nhào zô… uýnh típ… hắn chỉ đỡ đòn mà hok đánh trả

- Cậu… cậu bị điên à????/ tớ hok muốn lôi thôi ở đây, sắp tới giờ bay rồi!!!

- Hừ! cậu định đi như thế à? chả lẽ cậu hok luyến tiếc gì sao???????

- Tiếc? ý cậu là gì hả??????

- Cậu còn quên ai ở đây không?

- Không biết nữa… có gì đó… nhưng hok nhớ rõ… mà tớ cũng chả muốn nhớ làm gì!

Nghe tới đây Khánh điên lên, nhào zô đánh hắn tới tấp…

- Vậy thì tao sẽ bắt mày phải nhớ… thằng khốn! ngay cả bạn gái mày… em gái mày… người mày iu thương nhất mà mày cũng chẳng nhớ… vậy thì tao sẽ đánh cho mày tỉnh…

Những cú đấm của Khánh mạnh tới nỗi làm hắn máu mũi từa lưa… con bạn gái thấy thế là oái oái mà cũng chả thấy ai tới giúp…

- Mày nhớ chưa hả???// mày phải nhớ… mày phải nhớ người con gái đó… mày không được quên… em gái mày đấy… bạn gái mày đấy… mày có nhớ không hả????

Hắn chịu đòn… đau tái người… những cú đấm dội vào cơ thể… hình như cũng từng có người đánh hắn như thế này… còn nhìu hơn nữa… đau hơn nữa… rất nhìu người, bặm trợn… dữ dằn… muốn đánh hắn chết… hắn chịu đòn… chỉ vì người con gái đó… hắn thấy rồi, cuối cùng gương mặt cô ấy cũng rõ nét và hoàn hảo trong đầu hắn… gương mặt xinh xắn, tính tình dữ dằn…

- Kim!!!!!!!!!!!!!

Hắn hét lên. Hắn nhớ ra nó rồi… cuối cùng cũng nhớ ra rồi…

- Mày chịu nhớ rồi à?

- Tôi… cám ơn anh!!!!!!!!

Nói rồi hắn vụt chạy đi, để lại một cô gái trên mái bay với gương mặt thất vọng…

Hắn chạy khắp nơi tìm nó mà chả nơi nào có cả… trường học, quán nước, ngay cả nhà nó, cũng không có… rồi hắn lang thang trên đường… chợt cơn mưa rơi xuống, đôi chân bỗng dưng đưa hắn đi trên con đường quen thuộc… đến công viên và gặp nó ở đó

Nó ngỡ ngàng nhìn hắn như sinh vật lạ, tay vẫn ôm nó…

- Anh buông em ra…

- Mới ôm chút xíu hà… yên chút đi!

- Buông em ra! Anh làm cái quái gì vậy hả?????? anh là anh tri em đấy!

- Anh trai? Vậy em đã chịu nhận anh là anh trai rồi à? – hắn mỉm cười tinh nghịch

- Dù sao thì cũng phải chấp nhận thôi!

- Anh chỉ là anh trai em khi nào em nhịu nhận cha!

- Không!... không đời nào!!!! Ông ta không phải cha tôi!

- Vậy thì anh có quyền. – hắn ta lại xáp vô… ôm nó!

- Tôi bảo buông tôi ra! Anh làm gì vậy hả??? ngay cả em gái mình mà anh cũng có thể làm vậy à????

- Thì sao nào? Em biết tính anh mà, thik thì làm cho bằng được!

Hắn vẫn bướng bỉnh như cố tình chọc tức nó… nó thì đang sôi gan lên đây!

- anh có thể nói như vậy à???? tôi không ngờ anh…

- thì sao nào? Anh em thì có gì quan trọng đâu chứ? Huống gì anh với


pacman, rainbows, and roller s