
em chỉ chung ông già! Có chết ai đâu mà lo… với lại…
- bốp….
một cái tát dành cho hắn, nó đánh hắn, dồn hết tức giận lên đôi bàn tay nhỏ bé
- Anh đê tiện vậy à? hừ! bấy nhiu đó cũng làm tôi đủ đau lắm rồi… anh đi đi!
Hắn mỉm cười rồi xoa xoa bàn tay lên má
- Đau đấy! không ngờ một năm nay em trở nên cứng rắn còn hơn trước nữa…
Rồi hắn đặt tai lên vai, xoay người nó lại
- Trịnh Vĩ Thiên Kim! em nghe cho rõ này!... anh… và em… không hề có bất cứ quan hệ huyết thống nào! Em nghe rõ chưa?
Nó nhìn hắn… một lần nữa ngờ ngàng, một lần nữa xôn xao… đây là điều nó mong chờ một ai đó nói cho nó biết, nó vẫn hi vọng thế. nhưng lời nói này xuất phát từ hắn… có đáng tin không?
- Anh… anh nói thật?
- Anh đùa em làm gì??? cuối cùng thì cũng nhẹ cả lòng…
- Nhưng sao…
- Mẹ anh đã nói dối… - hắn trở nên chua chát
Hắn đã nghĩ mẹ hắn là một người mẹ tuyệt vời… luôn iu thương chiều chuộng hắn, và với ba, mẹ là một người vợ hết lòng thương iu lo lắng cho chồng, luôn vun vén hạnh phúc gia đình, thuỷ chung son sắt… nhưng bà đã làm hắn thất vọng.
Mười tám năm về trước… cái ngày mà cô chủ nhỏ của tập đoàn lớn nhất nhì trong giới kinh doanh biết mình đã mang thai trong một phút nhẹ dạ ở vũ trường, cô đã khóc rất nhìu… tội lỗi… nhục nhã… cô đã định tự sát. Nhưng cha mẹ ngăn cô lại, và gả cô cho một cậu chủ dưới trường hòng che mắt thiên hạ và đỡ phải chịu tai tiếng. bị ám ảnh bới cái thai… cảm giác tội lỗi với người chồng mới… cô đã không dám nói ra… và rồi năm tháng chung sống bên nhau, hai người trở nên mặn nồng… cô cứ ngỡ người chồng không biết gì, cô vẫn khôn dám nói… cô sợ phải mất anh, mất người chồng mà cô hết lòng iu thương
Quay lại sau đó 17 năm…
Thằng nhóc vừa khoẻ lại sao ca mổ… vẫn còn bần thần… trước khi vào phòng mỗ, hắn đã loáng thoáng nghe cha hắn bảo là không có chung huyết thống… hắn đã đau lắm, cứ mong sau cơn mổ thất bại… cho hắn chết luôn.
Giờ đây nơi vết thương vẫn còn đau buốt, hắn nhớ lại câu nói đó… lòng nặng nề không thể tả. hoá ra hắn không phải con ruột của ông, hoá ra tình thương mà bấy lâu nay ông dành cho chỉ là thương hại. nhưng không, ông đã rất thương hắn, hơn cả sinh mạng mình, ông đã dùng hết tình thương như một người cha đối với hắn. dù biết hắn không phải con ông.
Ông bước vào phòng bệnh… đôi mắt suy tư mất ngủ, việc công ty phải lo lắng cho hắn làm ông trở nên xơ xác hắn ra
- Con hãy ráng nghĩ ngơi, đừng cử động nhìu. Ba gọt cam cho con nhé
Nước mắt hắn cứ muốn trào ra, tình yêu của ông ấy thật bao la…
- Ba biết con không phải con ba… sao ba vẫn đối xử tốt với con?
- Thằng ngốc này! ba không thương con thì thương ai? Dù gì thì con vẫn là đứa con mà ba iu thương…
Chợt ông khựng lại… ông lại nhớ về con bé ấy… ông có lỗi với nó, với mẹ nó…
- Mẹ đã có lỗi với Ba, Ba không hận mẹ con sao?
- Không con ạ! Ai mà chả có lỗi lầm… con cũng không nên trách mẹ… mẹ cũng đã giày vò nhìu…
Hắn thấy thương ba hắn quá, ông cao thượng biết chừng nào… cả đời ông chỉ sống cho công việc… vợ và con. Ông chẳng tham thú vui như những người đàn ông khác, ông rất nghiêm khắc nhưng đôi lúc cũng mềm mỏng khôn ngoan, ông là mẫu người lí tưởng mà hắn luôn thần tượng.
Trở về thực tại, nó ngớ người ra… giờ nó không biết cảm xúc như thế nào nữa… chỉ biết nó đã ôm chầm lấy hắn… một lúc sau…
- Thôi mình về… em ướt thế này thì cảm mất!
- Uk!
- Anh muốn em giúp anh cái này…
- Chuyện gì? – nó nghiêng người hỏi khi thấy nét mặt nghiêm trọng của hắn…
- Tha thứ cho ba nhé!
Sáng hôm sao nó đang lúi húi trong nhà, lòng vui không tả. chợt có một chiếc mes đen bóng lù lù tiến vào… một người đàn ông khá lịch lãm bước ra, vẻ mặt hồi hộp xen lẫn lo lắng… ba nó!
Ông cứ ngập ngừng, lòng muốn tiến vào trong nhưng chân lại thụt lùi, đấu tranh nội tâm mãi mới bước được đến cửa…
Nó vừa định ra ngoài thì đụng ngay vào người ông… nó ngước lên…
- Con… con…
- … ông đến đây làm gì?
Nó lạnh lùng hỏi, tim ông như bị xé nát, cũng may là ông đã chuẩn bị tinh thần trước
- Ba… ba… đến để…
- Ai trên nhà vậy con? Có khách à?
Tiếng mẹ nó làm ông ta đừng yên trời trồng… khi bà bước lên… hai ánh mắt giao nhau, tình yêu, sự hận thù thể hiện lên cả
- Linh…
- Ông… sao ông đến đây? ông đến để làm gì?
- Tôi… tôi muốn đến để xin bà tha thứ…
- Tha thứ? ông có làm gì nên tội đâu? lỗi là ở tôi, khi xưa tui quá ngu ngốc!
- Xin bà! Xin bà đừng nói thế, thà là bà mắng nhiếc tôi…
- Thôi đủ rồi! việc nên biết ông cũng đã biết, giờ ông về đi
- Bà… con tôi…
- Phải! nó là con ông, là giọt máu của ông…
Nói tới đây bà nghẹn lại… nó cũng chẳng biết nói gì, nhưng nó không khóc, nó phải cứng rắn hơn mẹ