
br/>- Anh biết lâu rồi, từ khi em sinh nó…
- Anh… anh…
- Phải! khi bác sĩ khám tổng quát cho nó sau khi sinh… anh đã biết…
- Huhu! Em xin lỗi… xin lỗi anh…
- Mọi chuyện qua hết rồi… dù gì thì Hoàng vẫn là đứa con cưng nhất và duy nhất của anh!
- Vậy còn chuyện đứa con gái…
- Huh? Em nói gì?
- Em… em muốn nói thật cho anh biết, dù anh có nghĩ em thế nào cũng được… dù anh có tha thứ hay không cũng được… anh vẫn còn đứa con gái…
- Chả phải mười năm trước em nói nó chết rồi sao? Cả cô ấy nữa…
- Không! con bé và cô ấy đều sống rất bình yên… nhưng gặp không ít khó khăn… họ chịu nhìu cực khổ… tất cả là vì em… là vì em…
- Em nói sao?
- Mười năm trước em đã… tìm gặp cô ấy… và van xin cô ấy… hãy đi nơi khác mà sống… để anh không còn tìm được cô ấy nữa… em xin lỗi… em quá ích kĩ… chỉ nghĩ cho riêng mình… em có mắng nhiếc em thế nào cũng được… cô ấy đã lập gia đình và người chồng cũng mất một vài năm sau đó…
- ……
- Năm trước em đã gặp cô bé đó… và cô ấy… Hoàng con mình iu con bé… em đã ngăn cản… em sợ anh sẽ ruồng bỏ thằng Hoàng… em sợ anh sẽ ***** con em… nên em mới nói dối là hai đứa là hai anh em…để Hoàng từ bỏ con bé…để anh không biết về sự tồn tại của hai mẹ con họ… và hậu quả là em suýt nữa… đã mất vĩnh viễn đứa con độc nhất… huhu… em hối hận lắm… em xin lỗi…
- ……
- Anh mắng hay đánh em cũng được… đừng im lặng như thế… em sợ lắm… huhu
Ông khẽ gạt những giọt nước mắt của người vợ yêu chồng một cách điên khùng khờ khạo… ông không biết nói gì bây giờ… bà không đáng trách… chỉ qua là bà sợ mất ông… chẳng qua là bà đang cố vun đắp hạnh phúc cho đứa con của mình… bà sợ mất tất cả…
Còn người đàn bà bất hạnh kia – mẹ nó, thì sao? Bà đâu đáng phải chịu nhìu cơ cực như thế? ông phải làm sao đây? còn cả con gái ông nữa… ông rất iu nó… khi hy tin nó và mẹ đã mất… ông đã không ăn không ngủ hai tuần lễ liền… giờ nó có hận ông không? nó sẽ nhận người cha bạc bẽo này chứ? Liệu nó có chấp nhận người cha mà từ khi sinh ra, nó chưa hề biết mặt… chưa hề chăm sóc hay ôm nó lấy một cái… ông phải làm sau đây???????
Trở lại với nó… hum nay là ngày hắn đi… nó vừa mới biết tin đó cách đây hai tiếng…
- 5 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh… em không tiễn cậu ta sao? – Tiếng Khánh đều đều
- Tiễn làm gì hả anh? Ngay cả em là ai anh ấy cũng không biết nữa là… em lấy tư cách gì mà tiễn chứ?
- Nhưng có thể… cậu ta sẽ không trở lại… em không hối hận chứ?????
- Không trở lại càng tốt… cứ ra đi như thế càng tốt…
- Anh không hiểu em nữa… thôi anh đi đây!
Khánh bước đi… để lại nó ngồi đó thẩn thờ… “anh sắp đi rồi… ba tiếng nữa là anh rời xa nơi này… có thể là mãi mãi… dù sao thì em cũng chúc phúc cho anh… anh trai… tình yêu của em…”
Tại sân bay…
- Honey! Sao không lên đi… mình về thôi!
Hắn vẫn ngoái lại như luyến tiếc cái gì đó… một cái gì đó trong quá khứ mà hắn vẫn chưa nhớ lại được… một cái gì đó cứ mờ mờ ảo ảo làm cho một kẻ mất trí phải day dứt không yên… hắn ngoái đầu nhìn lại nơi đây lần cuối…
Nó dạo trên con đường quen thuộc… nơi đối với nó có nhìu kỉ niệm… nơi có dấu chân của một người mà nó không thể quên… trên nên trời xanh kia, chiếc máy bay đang lừ đừ vượt qua những đám mây… phải! là chiếc máy bay đó… chiếc máy bay duy nhất trong ngày… đang mang anh về nơi ấy… nơi anh được hạnh phúc… được yêu thương, nơi mà anh không bao giờ phải chịu giày vò… đau khổ…
Chiếc máy bay nhỏ dần… nhỏ dần… rồi mất hút trên nền trời xanh thẳm… nó mang anh đi thật rồi… không quay lại nữa… nóvẫn đứng đó, ngẩng đầu nhìn theo, mắt chợt nhoà đi mà không biết…
Trời lại đổ mưa… giờ đây thì cũng chỉ có mưa là quan tâm… đau xót cho nó, cũng như hắn ngày xưa vậy… mưa luôn đến bên cạnh an ủi lúc bạn buồn nhất, mưa hát cho bạn nghe những giai điệu tí tách không nên lời… mưa kể cho bạn nghe những câu chuyện dưới mưa ngọt ngào lãng mạn nhưng lạnh buốt… mưa vuốt đôi má đầy lệ, hôn lên đôi môi run run và chải lại mái tóc đã rối bù vì gió… mưa ôm ấp ta trong cái lạnh giá của nước nhưng lại làm ta thấy ấm áp, mưa làm mặt ta đau rát nhưng đó chỉ là nhắc ta thức tỉnh… mưa làm ta ướt chỉ vì mưa muốn ta hoà theo điệu nhảy của những giọt nước… bé nhỏ… long lanh… trong suốt… nhưng có thể vỡ bất cứ lúc nào… có thể làm đau lòng bất cứ ai… mưa… mưa… mưa… chỉ có mưa và nó… nó khóc, nước mắt hoà theo mưa mặn chát ở đầu lưỡi… đôi môi run run cắn chặt để không tạo ra tiếng nấc… hai tay có bấu vào nhau để không phải run sợ trước cô đơn… dưới mưa… có một cô bé ngồi khóc… khóc rất nhìu… khóc cho cuộc đời cay nghiệt, khóc cho số phận an bày… khóc một lần để chôn vùi mọi chuyện vào tim… đã thế thì hãy khóc đi nhỏ ạ… mày hãy khóc cho đã đi, khóc cho đến khi nào mệt thì thôi, hãy khóc để cho trôi đi sự cô đơn, tủi nhục… khóc cho trôi đi những đau đớn, xót xa… khóc để nước mắt trộn lẫn vào mưa rửa sạch tâm hồn đau