
đi?
Cô y tá bối rối, cô đứng
thẳng người, lấy tay vuốt lại tóc mái ra sau, cười gượng:
- Em không bị sao cả đâu, chỉ ốm thôi.
Dương Lạp bỗng chợt cười
toe toét:
- Chị nói dối, anh hai bảo là anh ấy không dám nói nên
nhờ chị nói hộ dùm em mà.
Cô y tá ngạc nhiên cúi
sát xuống hỏi:
- Thật không?
Dương Lạp gật đầu. Cô y
tá cũng thành thực vì tin lời cô:
- Em bị bệnh máu trắng giai đoạn cấp tính.
Dương Lạp cứng đơ người,
thời gian đông cứng lại năm giây, cô sốc nặng.
“ Máu trắng? Là cái bệnh bạch cầu mình học ở sách
sao?”
Một cơn gió vô tình thổi
qua, cô nhìn ra cửa sổ, đúng lúc chiếc lá vàng trên cây lìa cành, rơi bộp xuống
đất. Cô hoảng sợ trùm kín chăn: “ Không, không, mình không thể chết được,...”
" Sợ hãi, sợ hãi
quá, không, tôi không muốn chết, không muốn chết mà."
Cô òa lên khóc, đau đớn
bị dồn nén trong từng giọt nước mắt trong suốt, cô bấu chặt vào thành giường,
cố gắng thoát ra khỏi nơi này nhưng vô vọng, người cô không có một chút sức
nào. Lại ngã ra giường, cô ngả đầu xuống gối, lấy tay vuốt tóc, một nắm tóc
vương lại trên bàn tay, cô hét lên:
- Không, không............
Bên ngoài, mọi người nghe
tiếng kêu thất thanh của cô thì chạy sộc vào, Trân Trân ôm chầm lấy bạn, khóc
nức nở:
- Cậu bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.
Dương Lạp đẩy ra, cô như
người hoảng loạn, ánh mắt tuyệt vọng:
- Tôi không muốn chết...không muốn chết mà.
Hoàng Hiểu Vương đau khổ
định lại gần an ủi em thì em đã gồng người lên, ném gối tới tấp về phía cậu:
- Cút đi, các người cút hết đi...
Cô khuỵu xuống, khóc thảm
thiết, đau đớn quá, trái tim này đau như bị cắt ra vậy.
Cậu ra hiệu cho mọi người
đi ra, còn mình cậu ở trong phòng, cậu nhìn em đang khóc quằn quại trên giường,
mái tóc rối xù lên, khuôn mặt nhợt nhạt:
- Anh xin lỗi.
Cô nín khóc, im lặng. Một
cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào.
- Anh biết phải làm sao đây? Tất cả là tại anh không
tốt.
Cậu nói mà nước mắt muốn
vỡ òa ra.
Dương Lạp đưa cặp mắt
tuyệt vọng nhìn người đang đứng trước mắt mình. Cô nhào tới ôm chầm lấy cậu,
tiếng khóc nghẹn ứ ở cổ:
- Anh ơi! Em chưa muốn...chết mà...
Nếu lúc này có thể ôm
chặt lấy anh mãi mãi, để anh không còn có thể rời xa cô nữa thì thật tốt biết
mấy, nhưng sự thật thì...
Hoàng Hiểu Vương nghe hơi
thở run rẩy của em, người cậu như cứng đờ ra,...cái cảm giác này là sợ hãi phải
không? Sợ hãi người mình thương yêu nhất sẽ biến mất...
Một cơn gió lại thổi tới,
Dương Lạp buông anh ra, nhẹ nhàng nằm xuống, trùm kín chăn, giọng cô yếu ớt:
- Em muốn một mình.
Cậu đứng nhìn một hồi lâu
rồi lặng lẽ đi ra.
Bất cứ ai trên trái đất
này, khi biết mình sắp từ biệt cõi đời, cũng đều có một cảm giác chung: Đó là
cô đơn.
....
Mưa, những hạt mưa rơi tí
tách bên khung cửa, tiếng mưa nghe thật êm dịu. Dương Lạp nằm trên giường bệnh,
nhìn ra ngoài bầu trời u ám. Từ lúc biết căn bệnh mình đang mang bên người, cô
như người mất hồn. Ánh mắt không còn trong veo như ngày nào nữa, mà giờ đây như
trở nên tang thương đến lạ. Cô mới 18 tuổi, 18 tuổi còn quá trẻ để phải chịu
nỗi đau này. Cô dựa đầu vào gối, thấy dễ chịu hẳn.
“ Vậy là mình sắp chết.”
Cô cười nhạt nhẽo, biết
đâu được, dòng đời mà, không thể lường trước được. Cô bỗng nhớ đến hoàng hậu?
Bà ấy là mẹ của cô? Đúng là trái đất hình tròn. Cô cất tiếng gọi:
- Tiểu Trân?
Bên ngoài, Trân Trân chạy
vội vào, cô lo lắng:
- Có chuyện gì sao?
Dương Lạp mỉm cười, nụ
cười đối với Trân Trân sao giờ nó lại buồn thế kia?
- Mọi người đâu cả rồi?
- Chu Thiên đi mua cháo rồi, cùng tụi nhóc. Còn Phong
vì mệt quá nên ngủ thiếp ở phòng bên cạnh rồi.
Dương Lạp thở dài, cô
nhìn Trân Trân trìu mến:
- Mình có để một cái phong bì trắng trong ngăn bàn,
cậu về lấy mang đến đây cho mình được không?
Trân Trân gật đầu rồi đi
ngay.
Dương Lạp lại một mình,
phòng bệnh vắng lặng, chỉ có tia nắng vàng vọt đang rọi qua khung cửa, chiếu
thẳng vào giường, cô thấy tâm trạng vô cùng thoải mái. Hóa ra khi con người ta
đối diện với cái chết nó lại bình thản đến vậy, xét cho cùng thì chết chẳng có
gì đáng sợ, chỉ là nằm, ngủ một giấc và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Vậy mà
người ta lại sợ cái chết đến như vậy, còn chà đạp lên nhau mà sống, con người
cũng có lúc hèn hạ. Những người như thế không thể sánh bằng những người hi sinh
vì tổ quốc, vì hạnh phúc của ai đó và vì cả những ước mơ cao đẹp.
Dương Lạp thở dài, lại
một ít tóc nữa rụng rồi, những sợi tóc đen nhánh có màu hơi nâu nâu của nắng.
Nhanh quá, cô cũng sắp đi về thế giới bên kia rồi ư, nhưng thực sự cô chưa làm
gì cho vẻn vẹn cuộc đời mình đang sống. Còn quá nhiều việc phải làm...
Có tiếng gõ cửa ngoài
phòng bệnh.
- Mời vào.
Là ông Hoàng- ba của
Hoà