ẹ thậm
chí rời bỏ máu mủ của mình, rời bỏ các con, mẹ còn không kịp được chạm vào các
con, nhìn con vùng khóc trong nôi, lòng mẹ đau thắt. Con ạ, người ta bảo "
Hổ dữ không ăn thịt con", nhưng mẹ, mẹ đã làm cái điều tồi tệ ấy. Mẹ hận
mình, hận bản thân, hận tại sao lúc ấy lại hành động thiếu suy nghĩ như thế.
Những ngày trong cung, mẹ đã khóc rất nhiều, vì mẹ thật sự tuyệt vọng về mình.
Mẹ không thể nhận ra thứ quý giá nhất mà ông trời đã ban cho mẹ chính là các
con. Mẹ đã có một quãng thời gian rất hạnh phúc, có tình yêu của ba các con, có
các con. Ngày sinh các con, điều khiến mẹ không thể khóc đó là nhìn thấy sự
hiện diện của hai thiên thần bé nhỏ. Nhưng mẹ không biết trân trọng nó, mẹ đã
khiến tâm hồn ngây dại của các con bị tổn thương.
Mẹ biết con hận mẹ, Tiểu Lạp.
Đáng lẽ ra con phải được hưởng tình yêu thương của ba mẹ từ khi sinh ra, nhưng
mẹ đã cướp đi ước mơ bé bỏng ấy của con, để các con lớn lên trong sự thiếu
thốn, chở che của ba mẹ.
Mẹ chỉ có thể xin lỗi, dù mẹ
biết con không thể tha thứ cho con người này, nhưng xin con, xin con hãy quên
hết những kí ức đau buồn có được không? Mẹ đã được gặp lại các con sau thời
gian dài xa cách. Niềm hạnh phúc như vỡ òa ra khi mẹ gặp lại Tiểu Vương trong
bữa tiệc đó, mẹ nhận ra ngay thằng bé vì ánh mắt không thể lẫn vào đâu được.
Nhưng nó khác quá, lạnh lùng và đôi mắt buồn thương, mẹ chỉ biết giận mình rồi
khóc vì người gây ra điều này cho nó chính là mẹ. Còn con, mẹ không thể quên
được cảm giác khi lướt qua con, mẹ nhận ra mùi hương của con, mái tóc của con,
trực giác mách bảo mẹ rằng chính là con đây rồi. Nhưng càng nhìn, mẹ càng thấy
con quá xa vời...
Một lần nữa mẹ xin lỗi con,
xin lỗi con rất nhiều, bằng tất cả những gì mẹ có, mong con có thể nguôi ngoai
đi phần nào, và có thể...chấp nhận mẹ. Con và Vương là tình yêu của mẹ, duy
nhất trái tim mẹ chỉ thuộc về hai con mà thôi. Mẹ đã không thể bù đắp cho con,
mẹ sợ hãi tất cả những điều tồi tệ sẽ đến với các con và bằng mọi giá mẹ phải
bảo vệ các con, các con có hiều cho người mẹ này hay không? Mẹ cũng muốn được
là người đánh thức các con mỗi sớm mai, là người chuẩn bị bữa ăn cho các con,
và được đứng dưới lớp lắng nghe lời tuyên dương của thầy cô với các con, là
người sẽ chờ các con đi vào giấc ngủ mới có thể yên tâm. Mẹ muốn được xoa đầu,
được nắm tay các con...mẹ đã khao khát điều đó biết bao...
Con gái, mẹ yêu con rất nhiều,
mẹ mong con sẽ sống thật tốt, còn mẹ, tất nhiên là không còn mặt mũi nào gặp
con nữa mà chỉ có thể gửi gắm qua bức thư này thôi. Mẹ biết con gái mẹ rất mạnh
mẽ, con phải vươn lên tất cả con nhé, con gái!
Mẹ yêu con!"
" Tách"
Có cái gì đó trong suốt
rơi xuống bức thư, vỡ òa ra trên trang giấy, từng giọt li ti bắn ra mọi phía,
giống như cái gì đó trong lòng đang vỡ tung ra. Đau đớn quá, mắt Dương Lạp nhòe
đi, một làn nước bao quanh khóe mắt cô. Cô khóc, nước mắt lã chã rơi trên trang
giấy. Phải dừng lại, cô tự nhủ phải dừng lại, sao lại có thể khóc vì bức thư
này, cô hận bà ta cơ mà, bà ta đã bỏ cô cơ mà, việc gì phải tốn nước mắt cho
người như vậy.
Nhưng...nhưng cô thương
bà ta lắm...thực ra trong sâu thẳm trái tim cô không hề ghét bà ấy, mà là cô tự
ép bản thân phải làm điều đó mà thôi. Thế này là quá đủ rồi, kết thúc thôi, cô
đã quá ích kỉ...
Cô bất giác ngước mắt về
phía cửa phòng, sững sờ vì sự xuất hiện của của một người, trong bộ
váy màu đen, mái tóc búi gọn trên cao...đó là bà ấy...
Lá thư trên tay rơi bộp
xuống....
Sự im lặng vây kín...bà
ấy đang nhìn cô...đứng ở đó...
Cô cũng sững sờ nhìn
bà...Hai ánh mắt chạm nhau...
Chợt bà ta đi nhanh về
phía cô...
" Bộp"
Cô hoảng hốt.
Bà ta quỳ xuống bên
giường, khóc nức nở, hai tay bà vịn vào tấm ga trải giường, giọng lạc đi:
- Mẹ xin lỗi...xin lỗi...
Dương Lạp lấy tay quệt
nước mắt, cô quay vụt đi:
- Bà đứng lên đi, đừng làm cái điều đó với tôi.
Bà vẫn quỳ dưới đất,
tiếng khóc nghẹn vang lên khắp phòng. Dương Lạp cũng không kìm nổi nước mắt mà
khóc theo...Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng khóc thút thít vang lên khắp
gian phòng. Đau quá, đau đớn quá, sao bà ấy lại xuất hiện đúng lúc này...tại
sao quyết không tha cho cô thế này?
Bất chợt bà đứng lên, ôm
chầm lấy cô, tiếng khóc vẫn thổn thức. Trong lúc đó, tiếng nói chỉ còn nghẹn ứ
lại ở cổ:
- Mẹ...tại sao con lại bị thế này? Mẹ phải làm thế nào
đây? Phải làm thế nào đây...con ơi.
Dương Lạp bất lực trong
vòng tay siết chặt của bà, mắt cô lạc đi, sưng húp lên vì khóc quá nhiều...Cô
không thể nói được gì nữa...Tấ cả đã kết thúc rồi...
- Nào...hãy nói cho mẹ nghe, ai đã khiến con thế này?
Người ta đùa thôi phải không? Con không hề bị cái căn bệnh đó đúng không?
Vừa nói, bà vừa lấy tay
vuốt nước mắt trên mặt cô, ánh mắt hi vọng rằng đây là trò đùa của số phận.
Không bao giờ có chuyện con bé giống cha nó, nó không thể bị máu