
trắng được, đó
không phải sự thật...
Dối trá...
Hi vọng của bà bị dập tắt
khi Dương Lạp nhẹ gật đầu, cô hất tay bà ra khiến bà ngã nhào ra giường:
- Đừng nói nữa, mặc kệ tôi, dù tôi có làm sao thì điều
đó cũng đâu liên quan đến bà...
Bà nhìn cô, sững sờ trong
chốc lát, sự tuyệt vọng đè nén con tim bà...
Dương Lạp nhếch mép cười
nhạt:
- Đừng cố tỏ vẻ nữa, đồ giả tạo. Bà vốn đâu quan tâm
tới chúng tôi...Bây giờ đến khóc thương à? Sao không chờ tôi chết hẳn rồi đến
thắp nhang trước bàn thờ tôi sẽ đạt hơn đấy.
" Bốp"
Một cái tát giáng xuống
má khiến nó lệch sang một bên, cô ôm một bên má bỏng rát của mình nhìn bà. Còn
bà, bà tức giận nhìn cô, rồi lấy tay kia ôm chặt lấy cái tay vừa tát cô vừa
rồi. Bà hoảng sợ:
- Mẹ xin lỗi, nhưng con không được phép nói thế? Con
không thể chết...không thể chết được...
- Đã bao giờ? Đã bao giờ bà yêu thương tôi như một
người mẹ đâu? Đã bao giờ bà nắm tay tôi đến trường học hay chưa? Phải chăng tất
cả những điều mà bà đã làm chỉ là những lời ngụy biện không hơn không kém...Tôi
khao kháo, thèm muốn biết bao vòng tay yêu thương của bà...nhưng chưa một lần,
một lần nào bà chạm vào hai anh em tôi...Bà bảo tôi phải làm sao đây, phải làm
thế nào với bà đây...?- Dương Lạp hét lên trong đau đớn và dày vò.
Dương Lạp tuyệt vọng cúi
gằm mặt xuống, thật sự cô không muốn làm thế mà, đây không phải trái tim cô, cô
không muốn, không muốn làm thế với bà ấy, bà ấy là mẹ cô cơ mà...là mẹ đấy...
Im lặng...
Căn phòng lại chìm trong
im lặng...
Tiếng thở khe khẽ của hai
người nghe mới xót xa làm sao...
Bà nhìn cô, ánh mắt đầy
tình yêu thương cao cả, bà muốn bảo vệ con mình, phải làm mọi cách để cứu sống
nó...
Chợt nhớ ra một điều, bà
đứng thẳng dậy, lấy tay xoa bụng mình, miệng cười hạnh phúc trong khi mắt vẫn
nhòe đi vì lệ:
- Con xem này Tiểu Lạp, đây là em con đấy, thằng bé
được bốn tháng rồi đấy.
Dương Lạp kinh ngạc nhìn
chằm chằm vào bà, phải nói cảm xúc lúc này của cô là gì đây? Đau khổ ư? Chẳng
phải, vui mừng ư? Có chắc không? Nhưng thực sự là có hân hoan trong lòng, một
chút vui thích. Cuối cùng cô cũng có em rồi, là em trai nữa kìa. Cuối cùng
thì...nguyện ước của bà đã thành công rồi. Cô vui thay vì điều đó...
Cô nằm phịch xuống, trùm
kín chăn, cố quên đi mọi thứ. Bà thực sự hết hi vọng, bà mỉm cười hướng về cô:
- Con gái, con yên tâm, mẹ sẽ làm tất cả để cứu
con...Con hãy chờ mẹ...
Bà quay bước, định bước
ra khỏi phòng thì...
" Mẹ!"
Tiếng gọi như xé lòng của
Dương Lạp, cô choàng dậy, mái tóc rối bù, nhìn về phía bà...
Bà đứng khựng lại...Con
bé vừa gọi bà là...mẹ...sao?
Bà quay vụt lại hạnh phúc
chạy đến.
Họ ôm chầm lấy nhau, lại
khóc...
Cái ôm này đối với Dương
Lạp có lẽ là lần cuối cùng rồi. Phải ôm mẹ thật chặt thôi, thật chặt. Bà Hoàng
vui mừng ôm chặt lấy cô, không nói nên lời:
- Có phải...có phải con vừa gọi mẹ không?
- Vâng...
Cô nghẹn ngào, lúc này
đây cô chỉ muốn được mẹ mãi ôm thế này thôi, chỉ mong rằng một chút tình thương
mẹ dành cho cô. Sau một hồi lâu ôm, bà buông cô ra, mỉm cười, hai bên mắt có
những nếp nhăn xô vào:
- Mẹ sẽ làm tất cả để cứu con...
Cô nắm chặt hai vai bà,
run run:
- Con xin mẹ, đừng làm những việc vô ích nữa, hãy để
mọi chuyện xuôi theo quy luật tự nhiên của nó, được không?
Mắt bà lại nhòe đi, sao
con bé lại nói những câu giống hệt như ba nó lúc trước như thế. Những
câu nói cuối cùng...Nhưng không thể, bà không thể làm thế này được.
.....
Sáng sớm hôm sau, nắng rủ
màu hồng xuống tấm rèm cửa trắng tinh như tuyết, nắng rọi lên khuôn mặt trắng
bệch của Dương Lạp thành một sắc màu ấm áp. Cô khẽ thở dài, nhìn mình trong
gương lúc này nhất định sẽ rất khủng khiếp, cô thấy ai oán, muốn chạy đến một
nơi thật xa và chờ cái chết cho mình.
Đang miên man nghịch
những cánh hoa dành dành bé xinh, bỗng cửa phòng bật mở. Cô thót tim khi người
đứng trước mặt mình lúc này là...Hoàng Hiểu Dy.
Hoàng Hiểu Dy ăn mặc khá
giản dị, chỉ một chiếc áo pul trắng dài qua hồng, quần jeans bó màu tím. Cô có
dáng người đẹp tựa siêu mẫu, dù mặc gì cũng vô cùng đẹp, cả người toát ra khí
chất cao sang, quyền quý. Hoàng Hiểu Dy bước về phía Dương Lạp, đặt giỏ trái
cây lên bàn, mỉm cười:
- Chào em.
Dương Lạp quay mặt đi,
thể hiện thái độ không chấp nhận. Bỗng dưng cô ta hiền như vậy, không phải đang
toan tính gì chứ? Thậm chí cô còn nghĩ trong trái cây có độc nữa kìa.
Hoàng Hiểu Dy không nói
gì, chỉ nở nụ cười chua xót, cô kéo ghế ngồi bên cạnh giường, nhẹ nói:
- Dương Lạp, chị biết em rất ghét chị!
- Vậy sao chị còn đến đây?- Cô lạnh lùng đáp.
- Chị thật sự xin lỗi rất nhiều.
Hoàng Hiểu Dy thoáng
buồn, mắt hơi đỏ, hôm nay cô cũng không trang điểm đậm như thường ngày, điều
này thật lạ. Cô khẽ thở d