
cảm giác thèm thuồng một liều gây mê nữa.
Cậu cười nhạt, bây giờ
người đã thay đổi cậu sắp biến mất khỏi cuộc đời này, bỏ lại một mình cậu trong
cơn say ngây dại, muốn được đi bên em, muốn em mãi mãi chỉ của riêng một mình
cậu thôi. Nhưng giờ thì sao? Biết đâu mai là ngày cuối cùng được bên em, phải
trân trọng từng phút từng giây.
Chợt bao hình ảnh về em
tua chậm trong đầu cậu, từng chuỗi kỉ niệm đáng nhớ. Chắc là sẽ không một ai có
thể xóa bỏ nó. Cậu nhớ muốn phát điên lên, nhớ ánh mắt, bờ môi mềm mà cậu một
lần duy nhất đánh liều chiếm đoạt nó.
Cậu vò tung mái tóc, ném
điếu thuốc hút dở sang một bên. Gục mặt xuống đầu gối, cậu không thể đánh mất
điều cuối cùng này được, quyết định ngày đó thật là ngu ngốc.
......
Bốn giờ ba mươi phút
sáng.
Dương Lạp đã chuẩn bị
xong xuôi mọi thứ, mái tóc được buộc bổng lên cao để che những chỗ bị rụng tóc
quá nhiều, cô còn nhẹ nhàng cài chiếc kẹp mà Trân Trân tặng lên. Khuôn mặt phủ
một lớp phấn hồng để che đi vẻ tái nhợt mệt mỏi. Đôi môi cũng điểm một chút son
đỏ. Kết hợp với chiếc váy màu xanh ngọc bích rất đáng yêu nữa.
Cô hì hục đeo đôi dép đế
cao và đứng ở cửa nhìn vào trong phòng bệnh, đây là lần cuối cùng cô nhìn nó,
mọi việc được cô sắp xếp thật gọn gẽ. Cô nhìn ra ngoài hành lang, chỉ có vài
người đi lại. Lúc này không ai để ý một bệnh nhân bỏ trốn, vì nhìn cô thế này,
ai mà nhận ra được.
Cô đang khúc khích cười
vì bộ dạng của mình thì nó đã vội vụt tắt ngay khi cô nhìn người trước mặt
mình, cô rên lên khe khẽ:
- Anh...
Hoàng Hiểu Vương nhíu mày
nhìn cô, cười:
- Em đi đâu với bộ dạng này vậy hả? Sao không ở yên
trong phòng bệnh.
Cô bối rối ra mặt:
- Em...em định đi chụp...ảnh với mấy đứa...trẻ.
Cậu cười lớn, xoa đầu cô:
- Có ai chụp ảnh sớm thế này hay sao hả? Em không có
khiếu nói dối đâu.
Cô nhận thấy mình không
thể nói gì được nữa bèn cười gượng, hai mắt long lanh:
- Anh à...cho em đi được không?
Hoàng Hiểu Vương lại cốc
vào đầu cô một cái rõ đau:
- Anh biết mà, đồ ngốc ạ. Em nghĩ ông anh này không
hiểu em hay sao?
Cô cảm động ôm chầm lấy
cậu, mùi hương bạc hà thoang thoảng đâu đây từ người cậu.
Cái ôm cuối cùng.
Hoàng Hiểu Vương nắm một
tay cô, mỉm cười:
- Nhưng phải nhớ về sớm đấy, biết chưa?
Dương Lạp gật đầu cảm ơn.
Cô chạy vụt đi cho kịp giờ, lúc ấy, bên khóe mắt, có những hạt châu sa đang lấm
tấm...
" Em xin lỗi...xin lỗi anh...vì...em sẽ không bao
giờ...trở lại nơi đây nữa."
Hoàng Hiểu Vương đứng
sững lại...Mái tóc xòa ra trước mặt, che kín khuôn mặt cậu. Chỉ có một nụ cười
lạnh tanh đang nhoẻn lên.
Trong túi quần cậu, một hộp
kẹo bạc hà nhỏ xinh vẫn đang nằm im, một mùi hương dễ chịu tỏa ra.
" Tạm biệt em!"
......
Bên ngoài trời vẫn chập
choạng tối.
Nam Dĩnh đứng dựa vào
tường. Dương Lạp ngỡ ngàng nhìn cậu, cậu ấy hôm nay...dường như có chải chuốt
hơn...Mái tóc vàng mượt mà cuốn gọn trong băng đô đen nghịch ngợm, chiếc áo
thun màu đen và quần bò xám.
Vừa thấy cô, cậu đã mừng
rỡ:
- Chị...đến rồi ư?
Dương Lạp gật đầu cười.
Nụ cười rạng rỡ như một thiên thần. Cô vội thúc:
- Nhanh nào, đi nào, nhanh không muộn mất.
Cậu vội vàng đội cho cô
chiếc mũ bảo hiểm và lấy trong cốp xe một chiếc áo khoác mỏng trùm lên người
cô:
- Chị, trời hơi lạnh đấy, đừng mặc phong phanh như
vậy.
Chiếc xe máy phóng vụt
đi. Trong làn gió sớm se se, giọng cô mềm dịu:
- Đến bờ biển gần nhất nhé.
Cậu không nói gì. Chỉ có
trái tim đang đập thật mạnh.
Trên bãi biển, bờ cát
trắng phau. Cô hít hà hơi biển, vỗ tay thật lớn:
- Sắp có bình minh rồi đấy.
Nam Dĩnh chỉ chắm chú
ngắm nhìn hình ảnh của cô, cậu ngồi phịch xuống bãi cát. Dương Lạp rất háo hức,
đây là lần đầu tiên cô ngắm bình minh cùng với một người con trai khác ngoài
anh Phong. Và người đó là Nam Dĩnh- người mà cô trao trọn trái tim này.
Bầu trời đã hơi rạng
sáng, từ phía đằng chân trời, có những vệt màu da cam rõ rệt, mà cũng không hẳn
là màu da cam, là sự trộn lẫn của nhiều gam màu nóng. Cô thích thú nhìn, hai
mắt chớp liên tục, miệng cười tươi tắn. Chưa lúc nào Nam Dĩnh thấy cô đẹp đến
vậy, phải nói là đáng yêu mới đúng. Đuôi tóc cô bay bay trong cơn gió nhẹ, rất
thơ ngây, rất trong sáng.
Bất chợt họ nhìn nhau,
hai mắt chạm nhau, một cái chạm đủ khiến tim hai người đập liên hồi. Nam Dĩnh
khẽ chạm tay cô, rụt rè rồi bỗng tay cô nằm gọn trong tay cậu. Mặt cô đỏ bừng,
cô liếc mắt nhìn, cậu ấy cũng đang rất ngượng ngùng thì phải.
Mặt trời bắt đầu nhô lên,
màu sắc sáng sủa, từ dưới lòng biển chui lên, phát ra những tia sáng màu nhiệm.
rong thời khắc đó, Dương Lạp nhoài mình nhìn sang cậu, mái tóc màu vàng của cậu
lúc này rực rỡ quá.
Nam Dĩnh quay sang nhìn
cô. Cô lấy hết dũng khí chuẩn bị từ hôm qua, thơm nhẹ vào mô