Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325902

Bình chọn: 7.00/10/590 lượt.

ở bên.

Em cũng xin lỗi vì đã chót yêu
anh, cũng tại vì em quá ngu ngơ, không hiểu gì, khiến anh phải khổ sở rất
nhiều. Em biết là em sai nhiều lắm, em đã không hiểu biết còn khiến anh phải
đau khổ theo. Em chỉ mong anh sẽ hạnh phúc bên Lục Trúc, hãy chăm sóc cô ấy như
đã từng chăm sóc cho em. Em đi rồi, anh sẽ đỡ một gánh nặng, không ai có thể
khiến anh khổ tâm vì em nữa.


Anh à! Hãy luôn là chính anh
nhé, đừng gò bó thêm nữa, em nhìn anh như vậy em cũng đau lòng lắm. Mà sẵn
tiện, em cũng dặn anh luôn đây, nhớ là ít uống đồ có chất kích thích thôi, phải
giữ gìn sức khỏe để còn bảo vệ được Tiểu Lục nữa. Và anh cũng hãy tha thứ cho mẹ
nhé, mẹ cũng đã rất khổ sở anh à, tuy mẹ chưa từng sống với chúng ta một ngày
nào nhưng mẹ rất thương chúng ta, vì vậy...anh cũng phải quan tâm đến mẹ nhiều
đấy, thay cho phần của em nữa.


Anh Phong...tự nhiên em không
viết được gì nữa này...tồi quá. Thôi chắc em không thể viết gì thêm đâu. Chỉ
mong là anh sẽ không bao giờ quên cô em gái này nhé...Hãy tự chăm sóc
mình...anh trai.



tên:


Em
gái của anh.


Dương
Lạp Lạp.”


Mắt cậu nhòe đi, từng
giọt rơi xuống phong bì thư...

Cay quá...khóe mắt cay
quá...Cậu biết một ngày con bé sẽ bỏ đi mà...sẽ bỏ cậu mà...Nhưng mà chỉ xin em
đừng nói những lời như vậy, cậu đau lòng lắm...

Tiếng “ cạch” cửa, Tiểu
Lục bước vào, cậu lau vội nước mắt. Lục Trúc trìu mến nhìn cậu, cô ôm lấy cậu
vào lòng:

- Vương à...cô ấy đã đi rồi.

Cậu khóc trong lòng cô,
nỗi đau chua xót chưa từng thấy. Bên ngoài cửa phòng bệnh, Trân Trân cũng đang
thổn thức khóc, cô cũng đã nhận được lời nhắn chúc sống tốt của Dương Lạp, cô
ấy thật là ngốc nghếch quá...

............

Khu giải trí đông nghịt
người, họ gửi xe và lấy vé vào. Nhìn thấy mọi thứ màu sắc sặc sỡ cùng tiếng
cười nói huyên náo của mọi người, lòng Dương Lạp cũng náo nức hẳn lên, cô chỉ
về phía chiếc tàu lượn bên kia:

- Dĩnh...mình đi cái kia đi.

Nam Dĩnh nhìn về hướng
tay chỉ của Dương Lạp thì tái mét mặt, cậu vốn sợ độ cao. Nhưng thấy vẻ thích
thú của Dương Lạp, cậu đành đồng ý.

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Tiếng hét thất thanh của
Dĩnh khiến Dương Lạp phải bật cười, cậu nhóc có vẻ rất sợ hãi. Đến lúc xuống
khỏi tàu lượn, Nam Dĩnh vẫn còn choáng váng.

Dương Lạp không nhịn được
cười nữa, cô cứ nhìn cái mặt méo xệch đi vì sợ của Nam Dĩnh thì lại không nhịn
nổi, đường đường là đại ca của một trường cấp hai danh tiếng mà giờ lại yếu như
sên, quả là mất hình tượng.

Cậu cau có nhìn cô:

- Chị mà còn cười nữa thì em về đây.

Cô vội xua tay:

- Thôi, chị xin lỗi. Mình đi tiếp cái vòng quay khổng
lồ kia đi.

Ở trên cao, những chiếc lồng nhỏ đang quay
tròn quanh trục. Dương Lạp và Nam Dĩnh đang ngồi trên một cái lồng màu đỏ. Nhìn
mọi thứ nhỏ dần sau mỗi một nấc, cô cười thích thú. Trông cảnh vật bên dưới nhỏ
như con kiến, lại như gần chạm được tới bầu trời thì quả là thú vị. Dương Lạp
thấy lòng nhẹ nhõm, biết đâu mình sắp được tới thiên đường, trên bầu trời kia.

Thấy vẻ trầm ngâm của
chị, Dĩnh chỉ mỉm cười, cậu chống tay xuống, quan sát từng cử chỉ của cô. Từ
đôi mắt trong như pha lê, rồi đôi môi xinh xắn, chị trông thật giống một con
búp bê. Cậu biết, biết ngày hôm nay, sẽ là ngày...mà cô ở bên cậu. Vậy thì,
phải làm được thật nhiều việc, để khiến chị được hạnh phúc hơn.

Trong không gian nhỏ bé
này, thời gian như trôi chậm lại, cậu lại nhớ đến lần đầu gặp cô và cả những
chuỗi kỉ niệm sau đó nữa. Tất cả...dường như quá đỗi đẹp đẽ.

Đến đỉnh cao của chiếc đu
quay, Nam Dĩnh nắm tay Dương Lạp. Cô hơi bất ngờ.

Cậu đặt vào tay cô một
chiếc kẹo bạc hà tròn xoe.

Đôi tay cậu ấm áp, viên
kẹo lành lạnh.

Mùi hương bạc hà lan tỏa.

Cô thẫn thờ nhìn, lòng
xao xuyến.

- Không phải chị rất thích ăn kẹo bạc hà sao?

Dương Lạp hơi run, cô nắm
chặt chiếc kẹo rồi mỉm cười:

- Ừ, tất nhiên rồi.

Cô bóc vỏ rồi cho vào
miệng, cảm giác thật sảng khoái.

Kẹo bạc hà...Cô thích
chúng...vì chúng rất ngon...lại mát mẻ và đem cảm giác dễ chịu.

Vì vậy...cô rất thích.

Họ im lặng nhìn nhau.

11 giờ.

Đã sang trưa, mọi người
tạt vào các quán ăn nhanh, Dương Lạp nghe bụng đói cồn cào. Nam Dĩnh đưa cô vào
một quán ăn Trung Hoa trong công viên. Họ ngồi ở môt góc khuất, một người phục
vụ mặc quần áo Trung Quốc đến hỏi món, Nam Dĩnh đã nhanh nhảu:

- Một bát đậu hũ với nước cốt. Một mỳ xào, hai cốc
nước chanh đường.

Dương Lạp tròn xoe mắt
nhìn cậu, sao cậu ấy thông thuộc các món ăn vậy.

Nam Dĩnh cười thầm, cậu
đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay rồi mà.

Người phục vụ bưng món ăn
ra. Dương Lạp nhìn bát đậu hũ đặt trước mặt mình. Chúng được cắt thành những ô
vuông nhỏ và lẫn trong một thứ nước có màu vàng nhạt, rất thơm. Nam Dĩnh đ


The Soda Pop