Polaroid
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325011

Bình chọn: 8.5.00/10/501 lượt.

br/>- Chị làm cái gì thế hả?

- Làm cái gì à? Con nhỏ này là cái gì mà lại được ở
nhà mình, lại còn được em quan tâm như thế hả?

Tiếng đập bàn lớn, ông
Hoàng gằn giọng:

- Người đâu, giam Tiểu Dy vào biệt phòng cho ta.

Biệt phòng, là nơi tăm
tối nhất của dòng họ, chuyên dùng để kiểm điểm những người phạm lỗi. Lần này
Hoàng Hiểu Dy chết chắc rồi. Bà Hoàng thấy sự việc quá lố, bèn giữ người chồng,
giọng van nài:

- Mình, có quá đáng lắm không? Đâu đến mức đó.

Ông ta hất tay bà ra, vẫn
kiên quyết:

- Bà có biết tôi nhịn nó đủ lắm rồi không? Nó là loại
người gì hả? Không làm nên cái trò trống gì lại còn thích hãm hại người khác.
Bà biết vừa rồi nó đã gây chuyện gì không?

Bỗng chợt Hoàng Hiểu Dy
tái tím mặt, run run ngã quỵ xuống nền nhà, khiến Hiểu Vương phải đỡ dậy, ông
Hoàng vẫn gằn giọng:

- Vừa rồi nó năn nỉ tôi cho lái xe thử, và kết cục đã
đâm vào một người đi đường bên dốc, đó là một cô gái trẻ. Đã thế nó còn dám bảo
tôi mặc kệ, lái xe tiếp để nhanh chóng gặp Tiểu Vương. Khốn nạn, tôi phải cho
người đưa cô ấy đi cấp cứu, trong khi nó vẫn nhởn nhơ không mảy may hối hận gì.
Bà nghĩ sao hả, mà còn bênh vực cho nó.

“ Một cô gái trẻ đang trên đường lên đây ư? Ai? Không
lẽ...” Dương Lạp chợt nghĩ trong đầu, lúc đó bỗng có điện thoại reo, ông Hoàng
bấm máy nghe, sau một hồi mặt ông ta nhăn lại, sợ hãi:

- Sao...cấp cứu ư? Được, tôi đến ngay...

Xong, ông ta hốt hoảng
mặc quần áo, nói với mọi người:

- Cô gái vừa rồi đang nguy kịch, bây giờ tôi cần đến
đó ngay, còn nữa, giam Hiểu Dy vào cho tôi.

Hoàng Hiểu Dy hốt hoảng,
bám chặt vào chân ông ta:

- Cha...cha, con xin lỗi, cha cho con đi cùng với!...

Mọi thứ trôi qua thật mờ
nhạt, tim Dương Lạp đập thình thịch, trong lòng cô rối bời, bồn chồn, cô có cảm
giác gì đó không ổn. Vội vã hỏi ông Hoàng:

- Cô...gái ấy...như thế nào? Tên...gì ạ?

- Bác không biết, hình như là cái gì Trân đó.

Nói xong ông ta lao vội
ra xe, Dương lạp ngã quỵ xuống, "Trân Trân ư? Không thể nào?" Hiểu
Vương đỡ lấy cô, cởi áo khoác lên người cô đang run rẩy. Cô như con thú bị tổn
thương, lao vội ra đòi lên xe của ông Hoàng, cuối cùng bốn người cùng lên xe đi
đến bệnh viện. Bỗng chốc căn nhà trở nên u lạnh, bà Hoàng vẫn ngồi im đó, vẫn
cầm đũa dùng cơm, nhưng đâu ai hay, từ khóe mắt bà đang nhỏ lệ.

Bệnh viện Hàn Dương ồn ĩ
bởi đủ các thứ tiếng, đủ thứ cảm xúc, bốn người ngồi ngoài hành lang bệnh viện,
bồn chồn. Ông Hoàng nhìn đăm đăm vào cửa phòng cấp cứu, đôi lông mày không
ngừng co lại. Hoàng Hiểu Dy ngồi vắt chân lên nhìn vào trong, khẽ vuốt vuốt
những lọn tóc của mình mà không để ý ánh mắt căm hận của Dương Lạp, cô ngồi thu
vào một góc, như người mất hồn, đôi vai trần khẽ rung rung, tấm áo mỏng manh
của Hiểu Vương không đủ ủ ấm cô. Còn anh, anh đan chặt hai tay vào nhau, nhìn
vào phòng cấp cứu. Ai cũng đều lo lắng, sợ hãi...

Sau hơn ba tiếng đồng hồ,
cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra, lập tức ba người đứng dậy.

- Bệnh nhân đã tạm ổn, nhịp tim đã bình thường trở
lại. Sau hai tiếng nữa, mọi người có thể vào.

Rồi ông ấy nhìn ông
Hoàng, bảo:

- Ông Hoàng, mời ông xuống văn phòng của tôi làm hồ sơ
và trao đổi một số chuyện.

Nói rồi, hai người họ đi
xuống tầng dưới, vì chưa thể vào thăm nên Dương Lạp bèn ngồi xuống ghế chờ, thở
phào nhẹ nhõm.

- Ôi giời, không chết là may rồi. – Hiểu Dy vênh mặt
nhìn, giọng điệu coi thường.

“ Bốp” – Cái tát như trời giáng của Dương Lạp khiến má
cô ta lệch sang một bên.

- Đồ đê tiện, cô có thể độc ác như thế được sao.

Hiểu Dy căm phẫn, đứng
dậy định tát lại thì Hiểu Vương ra đỡ, hắn ta phẫn nộ ra mặt, cầm chặt tay cô
ta, ghé sát vào tai nói một điều khiến Dương Lạp không thể nghe thấy:

- Nếu cô đụng vào Tiểu Lạp, thì cô sẽ không sống được
dù chỉ là một giây đâu.

Hoàng Hiểu Dy bất lực,
vụt ngồi xuống, đau đớn, không hiểu em trai đang nói gì.

Dương Lạp vẫn chưa hoàn
hồn, cô ngồi lặng lẽ, nước mắt chan hòa hai bên mép, cô nhắm nghiền mắt. Nếu
người trong kia đích thực là Trân Trân thì cô sẽ không sống nổi mất.

Hai tiếng đồng hồ trôi
qua thật nhanh chóng, Dương Lạp chạy vụt vào trong. Trời đất như trở lên quay
cuồng, người nằm trên tấm đệm trắng, môi trắng bệch, khô nẻ, mắt nhắm chặt,
không động đậy gì kia là Trân Trân. Cô ấy nằm bình thản, mái tóc ngắn không còn
đủ sức tung bay nữa, bị bó chặt trong một chiếc khăn trắng tinh. Dương Lạp chạy
vội đến bên bạn, quỳ xuống nền, tay nắm chặt tay bạn không buông. Cô lại khóc,
cô hận một nỗi mình không phải là người thay thế cho Trân Trân. Hoàng Hiểu
Vương lại bên, ngồi xuống vỗ vai Dương Lạp, lập tức cô hất ra, đứng bật dậy hét
lớn:

- Cậu biến đi, đồ khốn, tôi không muốn dây với nhà các
người nữa, nếu bạn tôi có mệnh hệ gì thì các người sống không yên đâu.

Hoàng Hiểu Vương quay mặt
đau đớn, anh không muốn mọi chuyện trở n