
eo
dòng lệ đang chan hòa hai bên mắt.
Hoàng Hiểu Vương hốt
hoảng:
- À…cái này tôi nghe một người bạn hát cho.
Đây là bài hát mà trước
kia Dương Phong hay ru Dương Lạp ngủ…một bài hát rất ngộ nghĩnh, nhưng đó là kỉ
niệm của hai anh em. Tại sao Hoàng Hiểu Vương lại biết bài hát đó? Tại sao lại
hát nó một cách tha thiết như vậy. Cô lấy tay quẹt nước mắt, vững giọng:
- Vậy sao?
Hoàng Hiểu Vương không
nói gì, cổ họng anh như có vật gì đó chặn không thể cất tiếng, ánh mắt anh bối
rối, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Anh quay mặt đi đau đớn.
Dương Lạp cũng không thể
nói gì khác nữa, cô đứng dậy, dang tay ôm lấy cả cánh đồng hoa oải hương trước
mặt, đôi mắt lại cong cong lên cười, xóa bỏ mọi gánh nặng trong lòng. Cô cười
tươi nhìn Hiểu Vương:
- Về thôi!
Hiểu Vương ngước lên nhìn
cô, ánh mắt trìu mến:
- Ừ.
Hai người lặng lẽ xuống
núi, lên xe máy về. Lần này Dương Lạp chủ động ôm lấy cậu, chiếc xe lướt đi
trong làn gió nhẹ. Cô nghĩ mình đã nghĩ sai về Hiểu Vương, càng lúc cô càng
thấy hắn thật đặc biệt, đặc biệt hệt như anh trai của cô. Cô quí mến hắn hơn cô
tưởng.
"Ước gì được trở lại cánh đồng ấy lần thứ
hai."
Cuối trung tuần hạ. Trời hầu như chẳng
còn nắng, chỉ phảng phất đâu đây màu vàng nhè nhẹ của nó. Từ cửa sổ phòng Dương
Lạp, cô đang nằm trên giường, không muốn bước ra khỏi đó chút nào vì trời đã
bắt đầu se se lạnh. Thời tiết ở Nhị Hà thật là khó chịu. Hôm nay đúng chủ nhật,
căn nhà của Hoàng Hiểu Vương vô cùng rộng lớn, cô nghĩ mình chưa khám phá hết
nó nữa. Nhẹ nhàng đặt chân xuống nền, hương vị của ngày hôm qua vẫn còn đâu
đây. Tiếng gõ cửa và chị người làm bước vào với chậu nước rửa chân và trên tay
cầm một hộp gì đó được gói gém rất cẩn thận.
- Cô Dương, cô đã dậy ạ?
- Vâng.
- Cô ngồi lên giường và ngâm chút nước nóng này đi,
trời đã chuyển mùa rồi, lạnh lắm.
Dương Lạp nghe lời, cô
ngồi lên giường, thò chân xuống chậu nước rải cánh hoa hồng.
- Á! – Dương Lạp hét lên đau đớn.
Chậu nước này nóng quá,
hình như là nước sôi, chắc cô đã bỏng chân rồi, chỗ bị nhúng vào nước bắt đầu
đỏ lên, đau rát. Cô người làm hốt hoảng:
- Xin lỗi cô, tôi quên chưa cho thêm nước lạnh vào!
Lạ thật, sao chị người
làm lần này có vẻ vụng về quá vậy. Vừa dứt suy nghĩ trong đầu thì Hoàng Hiểu
Vương đá cửa xông vào:
- Có chuyện gì thế hả?
Vừa thấy chân Dương Lạp
bị bỏng, hắn ta lại càng cuống lên, chạy đến bên cô quát lên:
- Ai làm cô thế này hả?
Bất chợt cậu quay về phía
chị người làm:
- Cô làm ăn…! – Bỗng cậu sững người, đơ tại chỗ, miệng
há hốc.
Chị người làm bỗng cười
lớn, bỏ chiếc mũ ra, mái tóc vàng lượn sóng tung bay trong gió. Chị ta quả thực
rất xinh đẹp, đôi mắt sắc sảo, đôi môi khẽ nhếch lên cười, ánh mắt nhìn chằm
chằm hai con người kia.
- Vương à! Em đang làm gì thế hả?
Hoàng Hiểu Vương vẫn đơ
tại chỗ, mãi lúc sau hắn mới bừng tỉnh, miệng lắp bắp:
- Chị…….!
“ Chị ư? Hắn có chị ư? Trời ơi!”- Dương Lạp nghĩ trong
đầu.
- Không ngờ bây giờ em trở lên như vậy đấy? Vì một đứa
con gái mà hốt hoảng vậy sao? – Giọng chị ta cay nghiệt.
Nhanh chóng lấy lại được
bình tĩnh, Hiểu Vương nhìn chị đăm đăm:
- Chị! Sao chị lại làm như thế? Chị cố tình lấy nước
nóng ư? Với lại bộ quần áo kia là sao?
- Ha ha…! Em biết tính chị thích gây ngạc nhiên mà!
- Chị…quá đáng rồi đấy! – Nói rồi hắn quay lại nhìn
Dương Lạp đang nhăn nhó đau đớn, rồi vội chạy đi lấy đồ y tế.
Trong phòng chỉ còn lại
Dương Lạp và cô gái lạ. Không hiểu sao cô lại thấy sợ hãi, cô ta ngồi xuống
ghế, hai chân vắt chữ ngũ, vênh mặt nhìn cô:
- Chào em, chị là Hoàng Hiểu Dy. Chị mới từ Mĩ về đêm
qua. Em là ai?
- Em là Dương Lạp Lạp. Bạn học của Hoàng Hiểu Vương.
- Ồ! Tưởng bạn gái chứ! – Cô ta lấy tay vuốt vuốt lọn
tóc vàng óng của mình.
- Dạ không.
- Sao em lại ở đây?
- Mẹ à không, bác Hoàng bảo em đến đây ở! – Dương Lạp
kiên quyết nhìn cô ta.
- Mẹ chị á? – Hoàng Hiểu Dy tỏ vẻ ngạc nhiên.
Bỗng cô ta thay đổi thái
độ, tiến lại gần, nhấc cằm cô lên, giọng thủ thỉ:
- Nếu cô đụng vào em trai tôi…cô sẽ chết với tôi!
Ánh mắt sắc lẹm như vầng
trăng khuyết xoáy thẳng vào tim cô. Một giọng điệu rõ khinh thường người khác.
Dương Lạp thấy sởn tóc gáy. “ Em trai, mà khiến cho cô ta có thái độ như vậy
ư?” – Dương Lạp thầm nghĩ trong đầu. Đúng lúc đó thì Hiểu Vương bước vào, vội
đến bên Dương Lạp, quát lớn:
- Có sao không vậy hả? Đồ hậu đậu này.
Nói rồi hắn nhấc chân cô
lên, lấy thuốc thoa và băng nó lại, động tác vô cùng nhanh và gọn nhẹ. Lúc này,
cô nhìn lên và thấy Hoàng Hiểu Dy đang khoanh tay đứng lườm cô, vô cùng căm
phẫn. Thật khó hiểu...
Bỗng cô ta cười toe toét,
đưa một chiếc hộp và lôi ra bộ váy màu xanh nhạt lóng lanh rất đẹp:
- Tiểu Lạp