XtGem Forum catalog
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325004

Bình chọn: 7.00/10/500 lượt.

ên thế này. Anh quay người bước ra khỏi
phòng, Hoàng Hiểu Dy cũng lẽo đẽo chạy theo sau.

Căn phòng lặng yên không
tiếng động, Dương Lạp lấy tay vuốt má bạn, run run. Thật đau đớn, sao mọi
chuyện lại thế này chứ? Sao Trân Trân lại bị như thế này?

Bên ngoài, cảnh vật trở
lên thật ảm đạm, thật lặng lẽ. Trời đã nhá nhem tối. Dương lạp ngủ thiếp bên
giường bệnh từ bao giờ không hay.

Sáng sớm hôm sau, ánh
nắng le lói rọi qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng trở nên sáng lóa, một bàn
tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc Dương Lạp, cô bừng tỉnh, bắt gặp khuôn mặt Trân Trân
đang mỉm cười với cô:

- Cậu tỉnh rồi hả?

Dương Lạp dụi dụi mắt rồi
ôm chầm lấy bạn:

- May quá, Tiểu Trân à, cậu không sao rồi!

- Tất nhiên rồi, tớ rất khỏe mà.

- Cậu làm tớ lo muốn chết, đêm qua Chu Thiên gọi hỏi
cậu sao không đấy, mình không dám trả lời luôn.

- Chu...Thiên là ai thế?

Dương Lạp mở to mắt,
không dám tin, cô sững người, chẳng lẽ đây là hiện tượng mất trí nhớ ư?

Đúng lúc bác sĩ bước vào
kiểm tra sức khỏe, thấy vẻ mặt của Dương Lạp, ông liền nói:

- Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ một mảng trí nhớ
thôi.

- Là sao ạ? Có thể...nhớ lại được không...bác?

- Có thể có hoặc cũng có thể vĩnh viễn không. Tốt nhất
là nên cố gắng hết sức tìm lại kí ức cho cô ấy.

Dương Lạp gật đầu rồi
quay lại nhìn Trân Trân, cô đang ngây người khó hiểu. “ Khó khăn lắm Tiểu Trân
mới rung động với một người con trai, cả hai đều tốt, tại sao ông trời lại chớ
trêu như thế chứ. Rồi sau Chu Thiên biết tin này sẽ thế nào đây? Sao lại bất
công như thế chứ!”- Dương Lạp đau đớn nghĩ mà lòng không khỏi quặn đau. Ông Hoàng
bước vào, gật đầu mỉm cười với cô, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hỏi han:

- Cô ấy có sao không cháu?

Dương Lạp không buồn ngẩng mặt lên, giọng
nhỏ như tiếng gió.

- Mất trí nhớ.

Ông ta sững người, bối
rối rồi lại cười:

- Chắc không sao đâu! Chắc sẽ nhớ lại thôi!

Mặc dù đó chỉ là lời an
ủi nhưng không hiểu sao Dương Lạp vô cùng phẫn nộ, cô quát lớn:

- Mất trí nhớ! Mất trí nhớ mà ông cho là đơn giản à!
Cô ấy đã mất đi kí ức về người cô ấy yêu thương nhất ông biết không hả?

Ông Hoàng không nói gì,
ánh mắt ông đầy sự hối hận và đau khổ, con người đó cũng có lúc trở nên nhu mì
thế này hay sao? Dương Lạp cố kìm chế ngồi phịch xuống, gọt cam cho Trân Trân.
Ông Hoàng vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng về phía hai người, đau đớn.

- Cháu...là Dương Lạp Lạp hả?

- Phải.

- Vậy anh trai cháu là Dương Phong?

Vừa nghe tên anh, cô quay
phắt lại khó hiểu, ánh mắt ngờ vực:

- Sao ông biết?

Dường như nhận ra sự sai
sót trong lời nói, ông vội thu lại:

- À! không, ta nghe thế thôi!

Dương Lạp không để ý nữa,
tập trung bổ quả cam ra đĩa nhỏ. Ông Hoàng vẫn hỏi han:

- Bây giờ cháu học ở đâu? Sống thế nào?

- Tôi chả sao, từ giờ tôi chuyển đến nhà Trân ở. Ông
không cần quan tâm.

- Vậy sao!!! – Trong lời ông có sự thất vọng vô cùng.

Không gian cứ lặng lẽ
trôi, lặng lẽ đến mức khiến con người ta ngạt thở, Dương Lạp ra ngoài hít chút
không khí, tiện thể lấy chút cháo nóng cho bạn. Trong căn phòng chỉ còn lại ông
Hoàng và Trân Trân.

Ráng chiều phủ một màu
hồng sữa lên tất thảy mọi vật, khiến căn phòng bệnh trở nên nhẹ nhàng , dịu
dàng. Ông Hoàng lại gần, vuốt vuốt mái tóc Trân Trân khi cô đã ngủ say, ông nắm
chặt tay cô, giọng run run:

- Con...con là Hiểu Doanh đó ư? con đã thất lạc bao
lâu nay, chịu bao nhiêu khổ cực rồi mà cha không hề hay biết. Bây giờ cha phải
làm sao đây? cha không thể đón con về nhà được, con sẽ gặp rất nhiều rắc rối.
Nhưng cha sẽ luôn bên con, được không con?

Sự thật về thân phận của Phạm Trân Trân là
thế nào? Liệu bí mật này có được phơi bày hay không?



Kể từ ngày Trân Trân nằm viện cũng đã
một tháng trôi qua, hàng ngày ngoài giờ lên lớp, cô vẫn chăm chỉ chép bài và
đến chăm sóc cho Trân Trân. Và chưa một lần nào, cô dám nói với Chu Thiên về
việc mất trí nhớ của Trân Trân. Cô ngồi im bên giường bệnh, Trân Trân vừa ăn
táo, vừa hỏi:

- Lạp Lạp, bao giờ mình mới được ra viện vậy?

- Chờ đến kì nghỉ đông nhé cô nàng!

- A! Chán thế, nằm trong này chán muốn chết!

- Chịu khó đi, kì nghỉ đông năm nay sẽ rất vui mà!

- Tại sao thế?

- Thì hội đàn em sẽ ra mà! – Nghĩ đến đó thôi Dương
Lạp lại buồn cười với những kỉ niệm đẹp.

- Đàn em nào? Sao mình không biết nhỉ?

- Ừ! – Dương Lạp quặn đau lòng, đó là những ngày rất
hạnh phúc của hai người cơ mà!

Cô bê khay thức ăn ra bệ
rửa, chợt nghe tiếng chạnh chọe phía sau:

- Chị y tá xinh đẹp à! Em không thích! Cái đấy đắng
lắm.

Hóa ra là một cậu trai
đang từ chối uống thuốc của chị y tá. Cô lắc đầu mỉm cười, giống trẻ con quá!

- Dĩnh à! Ngoan đi, lớn rồi mà cứ như con nít thế hả?
Thuốc đắng giã tậ