Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325035

Bình chọn: 10.00/10/503 lượt.

huyện lại kinh
khủng như vậy.

- Em...em ngốc quá phải không? Em đã không thể bảo vệ
cho cô ấy...! – Nam Dĩnh như người mất hồn, cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài.

Dương Lạp không nói gì,
cô nắm chặt tay cậu giúp lấy lại bình tĩnh.

- Em muốn được một mình! – Nam Dĩnh nói rất khẽ.

Dương Lạp mỉm cười rồi
lẳng lặng ra ngoài, đóng cửa lại...Bầu trời trong xanh một cách lạ kì...

Một ngày trôi qua thật
yên bình, thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho lòng Dương Lạp rối bời. Rồi sau
này cậu ta sẽ thế nào.

Chiều ngày hôm sau, Nam
Dĩnh được xuất viện, vừa gặp Dương Lạp ngoài hành lang, cậu đã vội kéo cô ra
ngoài, ngồi xuống một chiếc ghế đá và cười toe:

- Chị ơi em sẽ không buồn nữa đâu, hôm qua em đã mơ
thấy cô ấy.

- Mơ gì? – Dương Lạp trố mắt ngạc nhiên.

- Cô ấy hiện về nói với em là em phải ráng sống thật
hạnh phúc, rồi sẽ có tình yêu mới đến với em. Nếu em không vui cô ấy sẽ giận em
lắm ấy!

Lúc này trông Nam Dĩnh thật giống một cậu
nhóc nghịch ngợm, trong nụ cười ấy vẫn còn phàng phất một chút buồn thương, làm
sao mà con người ta vẫn có thể cười trong khi lòng mình đang bị cào xé bởi một
nỗi đau khó tả như vậy.

Dương
Lạp ngồi dựa vào thành ghế, ngả ra sau thở nhẹ, vậy là một người đã tạm ổn định
rồi.



Một tuần sau ngày Trân Trân ra viện,
cô cùng Dương Lạp đi học những ngày cuối cùng để chuẩn bị cho dịp nghỉ đông sắp
tới. Không khí lớp học não nề một cách thảm hại, không ai còn tư tưởng học hành
nữa. Giáo viên giảng bài cũng thấy tẻ nhạt, mấy ngày hôm nay Hoàng Hiểu Vương
không đi học, đã lâu cô không gặp hắn, trong lòng cũng thấy có chút bối rối, lo
lắng. Tiếng chim kêu bên ngoài cửa sổ như một bài ca ru ngủ, cô miên man trong
những dòng suy nghĩ. Bỗng cửa lớp bật mở, một nhân viên chuyển phát nhanh bước
vào:

- Xin lỗi cả lớp, có quà của một bạn đây. Ai là Dương
Lạp Lạp ạ!

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về
phía cô, cô đành đứng dậy:

- Là tôi.

Anh nhân viên cầm một hộp
quà lớn bước vào đưa cho Dương Lạp rồi bảo:

- Người gửi không ghi rõ tên nên cô kí vào đây giúp
tôi.

Xong việc, anh ta bước ra
khỏi lớp. Giờ nghỉ giải lao cùng ngày, Dương Lạp mở hộp quà ra, bên trong la
liệt là kẹo với muôn vàn màu sắc lấp lánh, điều đặc biệt hơn nữa, tất cả đều là
kẹo bạc hà. Dương Lạp sững người, tay cô run run. Đó không phải là sự sung
sướng, mà đó là trái tim cô, kẹo bạc hà không đặc biệt, rất phổ biến, nhưng khó
có ai lại yêu thích kẹo bạc hà như cô, Dương Lạp có thể ăn kẹo thay cơm, thật
kì lạ. Bên trong còn có một mẩu giấy màu tím với nội dung: “ Biệt thự màu ngọc
bích, nằm phía Nam phố Nhị Hà, đi qua cánh đồng hoa oải hương khoảng 5 km thấy
có một khu vườn trồng nho, đi qua là đến khu biệt thự. Đến trước 3 giờ chiều
ngày mai.”

- Cái quái quỉ gì thế hả? Giống như trò trốn tìm ấy. –
Dương Lạp chau mày nhìn.

- Oa! Toàn kẹo cậu thích nè! Sướng nhỉ? – Trân Trân
bĩu môi ghẹo Dương Lạp.

Dương Lạp cười trừ nhìn
bạn:

- Muốn ăn không? Mình cho nè! Nhiều ghê thật.

- Thôi thôi, trên đời này chỉ có cậu thích ăn cái loại
kẹo đó thôi! Cái mùi khiến tớ không sống nổi mất. - Trân Trân giả bộ bịt mũi
quay đi.

Trong đầu càng lúc càng
khó hiểu, cả buổi học cô chẳng thể tập trung nổi nữa. Suốt giờ chỉ hình dung về
căn biệt thự màu ngọc bích đó. Và ai là kẻ đã làm điều này? Tại sao lại là kẹo
bạc hà?

......

Sáng ngày hôm sau là chủ
nhật, trời u ám như sắp mưa, Dương Lạp và Trân Trân đang ngồi trong nhà thì mưa
bắt đầu nặng hạt, hạt mưa tí tách rơi lộp bộp trên mái nhà, lăn xuống cả từng
tán lá xanh mượt mà. Dương Lạp ngồi trên giường khoanh tròn chân nghịch máy
tính:

- Tiểu Trân, mấy giờ rồi thế?

- Một giờ rồi! Có định xuống ăn cơm không? – Trân Trân
từ dưới nhà nói với lên.

Cố chần chừ thêm chút nữa
rồi Dương Lạp tắt máy tính, chạy xuống nhà, mâm cơm đã được dọn sẵn, toàn những
món rất đơn giản, dễ ăn. Ngồi vào chỗ, cô xoa xoa tay:

- Mời Trân nhá!

- Khỏi câu nệ đi bà! – Trân Trân bĩu môi nhìn cô.

Bữa cơm diễn ra gọn nhẹ
đến hai giờ thì xong. Vội vã thu dọn, rửa, rồi Dương Lạp nhanh chóng leo lên
giường nằm cho ấm.

- Ủa? Gần ba giờ rồi đó! Không đi à? - Tiếng Trân Trân
ngạc nhiên.

- Đi đâu? – Dương Lạp chau mày hỏi.

- Biệt thự màu ngọc bích.

Vậy mà cô cũng quên,
nhanh chóng bật dậy mặc quần áo, sau khi đã xong xuôi thì cũng đã ba giờ kém 15
phút. Nhưng ngó cái máy tính với cái blog đang viết dở, cô thực sự không muốn
đi trong hoàn cảnh như thế này chút nào. Cô chần chừ đứng ở cổng rồi nói:

- Mà tại sao mình phải đi chứ?

Trân Trân đứng trong nhà suýt té ngửa, cô quát lớn:

- Con nhỏ ngốc này! Thế mà còn mặc quần áo chỉnh tề
làm gì, thôi chót thì đi đi luôn đi.

Nghĩ cũng phải nên cô
đành đi vậy. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, mưa bắn tứ tung lên giày và tất
Dương Lạp, cô phải bắt một chiếc taxi đi cho nha


Pair of Vintage Old School Fru