Old school Easter eggs.
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325113

Bình chọn: 8.00/10/511 lượt.

nh. Vậy là ba mươi phút sau với
sự chỉ dẫn vòng vô của cô, cũng đến nơi, chiếc taxi đỗ trước một căn biệt thự
có màu ngọc bích thật lộng lẫy. Cô giả tiền rồi bước vào trong, nhìn đồng hồ đã
ba giờ 38 phút. Muộn mất rồi, cô vội vàng bước vào thềm bấm chuông. Cánh cửa tự
bật mở vào cô bước vào, bên trong quả thực khác xa với vẻ bề ngoài lộng lẫy,
rất vắng vẻ chỉ có bộ sofa kê giữa nhà và vài thứ chạn bát lặt vặt. Thưa thớt
thật! Dương Lạp chặc lưỡi, cô đi lòng vòng trong nhà.

“ Có ai không? Wey, có ai không vậy?”

Chỉ có tiếng vọng lại của
tường đá lạnh lẽo.

Cô nhìn quanh nhà. Cuối
cùng cũng tìm được một căn phòng sáng đèn, cô bước vào trong, bên trong chỉ có
một chiếc giường trải đệm và gối trăng tinh, một chiếc ti vi màn hình phẳng và
một tủ đựng quần áo. Cô ngồi lên giường rồi soải mình nằm ra nghỉ ngơi.

- Con gái gì vô duyên thế?

Dương Lạp giật mình bừng
tỉnh, bật dậy như con tôm, trố mắt nhìn thì thấy Hoàng Hiểu Vương với khuôn mặt
trắng, nước lăn qua bờ mi dài cong vút, cậu đang cởi trần, tay cầm chiếc khăn
bông lau đầu, mái tóc ướt sũng buông xuống chiếc mũi cao và qua cả bờ môi đỏ
gợi cảm rồi tuôn xuống cả cơ thể rắn chắc của hắn, bất giác cô đỏ mặt quay đi.

- Cô điên à?

- Cái gì? - Lúc này cô mới bừng tỉnh, quay ra nạt lại.

- Cô có ra không? Hay muốn xem tôi thay quần áo?

Vừa nói hắn vừa làm điệu
bộ cởi quần khiến Dương Lạp bối rối bắt buộc phải rời khỏi phòng. Bước ra ngoài,
tim cô vẫn còn đập thình thịch. Vài phút sau đó thì Hoàng Hiểu Vương bước ra,
lôi cô xềnh xệch xuống phòng khách.

Khi đã yên vị trên ghế
sofa, Hoàng Hiểu Vương vắt chân chữ ngũ, soải mình nằm ra ghế, không nói năng
gì. Dương Lạp thấy bức bối liền hỏi:

- Rốt cuộc có chuyện gì?

Hắn vẫn nhởn nhơ không
nói gì, tiếp tục lấy tay xoa xoa tóc, cô bây giờ mới cảm thấy ở hắn một điều là
quần áo của hắn lúc nào cũng màu đen, toàn bộ, kể cả đồng phục cũng được đặc
biệt màu đen. Tại sao lại như thế? Hắn che dấu điều gì chăng? Hay người hắn bị
làm sao? Nhưng rõ ràng vừa nãy cô nhìn lại hoàn toàn bình thường, bù lại còn
thật săn chắc nữa.

- Này, cậu có nói không? Tôi về đây.- Dương Lạp bực
mình định đứng dậy.

Hoàng Hiểu Vương bỗng
tiến lại gần, đẩy cô ngồi xuống ghế rồi luồn hai tay ra sau gáy cô, cúi sát
xuống thì thầm:

- Không về được đâu.

Cả mặt Dương Lạp đỏ bừng,
mùi dầu gội đầu thơm lừng phả vào mặt khiến cô chao đảo. Cô bối rối:

- T...tại...sao?

Hoàng Hiểu Vương ngồi
phịch xuống bên cạnh, dựa mình vào ghế, cười lớn:

- Từ giờ cô sống ở đây với tôi!

- Hả? – Hai mắt Dương Lạp mở to tướng nhìn cậu.

- Hả với hở cái gì? Từ giờ cô và tôi cùng sống ở đây.

- Cậu bị chạm mạch hả? Còn lâu đi! Lí do gì chứ?

- Lí do à? Không có lí do gì hết.

- Cái thằng...điên này! – Dương Lạp tức muốn nổ đom
đóm mắt.

Cô quay người trực đi ra
thì Hoàng Hiểu Vương kéo tay cô, vì sàn nhà quá trơn mà hai người ngã nhào. Kết
cục cả người Dương Lạp đè gọn lên người Hiểu Vương.

- Nặng quá!...- Cậu rên rỉ.

- A...xin lỗi!- Cô nhanh chóng rời khỏi người cậu và
ngồi xuống ghế, mặt nóng bừng và tim thì như đang chạy trên đường cao tốc.

Hoàng Hiểu Vương đứng dậy
phủi quần áo than thở:

- Cô ăn cái gì mà nặng như con heo thế hả?

- Cậu...! – Dương Lạp muốn cắn chết cậu ta luôn cho
rồi, kẻ ăn nói thô lỗ.

- Tôi đã cho người dọn dẹp đồ đạc của cô đến đây rồi,
không cần đi nữa.

Dương Lạp đơ tại chỗ, há
hốc mồm, kinh ngạc hết sức. Cô không thể nói gì vì hành động quá tự tiện của
hắn. Đúng một lúc sau, có xe tải chở đến la liệt đồ của cô thật. Cô hốt hoảng
gọi về cho Trân Trân, thì đúng thực cô ấy đã đồng ý. Thật không thể chịu đựng
nổi, cô đứng bật dậy.

“ Ọt, ọt...”

“ Á! Tiếng gì thế này...” – Dương Lạp hốt hoảng ôm
bụng, âm thanh đó vẫn cứ kêu to.

- Ha ha ha ha...chết mất con nhỏ này, đói hả? – Hoàng
Hiểu Vương bò lăn ra ghế cười.

“ Sao lại kêu vào đúng lúc này chứ cái dạ dày hư này,
xấu hổ chết được!”- Dương Lạp thầm rủa trong đầu.

Một lúc sau, bàn thức ăn
được bày ra, Dương Lạp ra sức ăn, ăn lấy ăn để lấp đầy dạ dày của mình. Khiến
cho Hiểu Vương không ngừng cười lớn. Cô không thèm kiêng nể mà cứ thế ăn: mì
xào đen, đùi gà chiên giòn, khoai tây chiên bơ, bánh ngọt, cô ca....không thiếu
thứ gì.

Khi đã ăn no nê, cô nằm
thẳng mình ra ghế, giọng bất cần:

- Sao? Cậu thích gì?

Hoàng Hiểu Vương không
trả lời, cậu bưng chiếc laptop ra để trên bàn rồi nằm duỗi ra ngịch. điều đó
khiến Dương Lạp tức giận, cô đừng phắt dậy:

- Tên điên này, tôi về đây!

- Dương Lạp!

Dương Lạp sững người đứng
lại, cô ngoảnh mặt khó chịu:

- Gì hả?

Hiểu Vương vẫn không
nhìn, tiếp tục gõ máy và nói:

- Cô không có gì để hỏi tôi sao?

“ Hoang đường, tên này thật ngạo mạn, mình có gì thèm
hỏi hắn chứ?” Cô ti