pacman, rainbows, and roller s
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324982

Bình chọn: 8.00/10/498 lượt.

/>- Ơ, nhưng tôi đâu có nói sẽ đi cùng cậu.

- Cô...! – Hiểu Vương tức muốn ói máu.

- Thôi, cậu lên đi không lại lớn chuyện! – Trân Trân
húc vào vai Dương Lạp một cái.

- Ờ…! – Cô ngao ngán leo lên yên xe máy.

Chiếc xe phóng vụt đi như
tên bay, để lại sau tiếng hét chói tai của Dương Lạp. Mọi thứ xung quanh cô như
trôi qua nhanh chóng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

- Cậu…đi…chậm thôi!...Á! – Dương Lạp run lẩy bẩy bám
chặt vào yên xe, giọng như sắp khóc.

- Ôm đi!

- Hả?

- Ôm vào người tôi đi!

Chưa lúc nào Hoàng Hiểu
Vương thấy em gái mình dễ thương như thế này, hồi bé, nó là một con nhóc dễ xúc
động, mít ướt nhưng càng lớn, con bé lại càng dễ thương và mạnh mẽ.

- Hả? Tên điên này nói gì thế hả?

- Cô muốn bị ngã hả?

Nói rồi cậu ta lại đánh
võng một cái khiến Dương Lạp sợ mất mật, đành ôm chặt vào eo hắn. Chiếc xe vẫn
đi với tốc độ chóng mặt nhưng cô đã cảm thấy yên tâm hơn khi được dựa vào tấm
lưng to lớn, vững chắc của hắn. “ Cảm giác thân quen quá, tấm lưng này sao
giống lưng của anh Phong như vậy!” - Dương Lạp thầm nghĩ. Hình như đã ra ngoài
ngoại ô thành phố, cô nhận ra điều đó bởi những cánh đồng xanh biếc trải tận
chân trời, Nhị Hà cũng có những nơi như thế này ư? Càng lúc càng vắng người
hơn. Cuối cùng thì dừng lại tại một ngọn núi nhỏ cỏ xanh rờn, cô vẫn còn cảm
thấy choáng…Cô ngồi bệt xuống bên vệ đường, thở hổn hển.

- Đồ yếu như sên! Đi nhanh lên! – Hoàng Hiểu Vương kéo
tay Dương Lạp lôi đi xềnh xệch.

- Bỏ ra! Tôi tự đi được!- Dương Lạp hất tay hắn ra,
gắt gỏng.

Leo mãi mới đến đỉnh núi,
kì lạ thật, phía sau núi là một cánh đồng hoa oải hương rực rỡ. Cô òa lên sung
sướng. Hai người ngồi xuống bên vệ núi, ngắm nhìn những bông hoa đang chải mình
dưới nắng. Một màu tím thật hiền dịu, giống như một bức tranh thủy mặc lớn. Ánh
nắng yếu ớt ngã mình xuống cánh hoa nhẹ nhàng như sà vào lòng của nó. Gió cứ
thổi nhè nhẹ, nhè nhẹ lướt qua hai con người đang ngây ngất ngắm nhìn. Mùa này
hoa nở đẹp nhất, Dương Lạp thấy lòng mình thanh thản như những đám mây trắng
xóa đang lững lờ trôi trên bầu trời cao tít.

- Sao…cậu biết chỗ này hay vậy? – Cô ngượng ngùng nhìn
Hiểu Vương.

- Ừm…vô tình thôi!

Dương Lạp quay sang nhìn
cậu, mái tóc màu hạt dẻ khẽ rung rinh trong ánh nắng hiền dịu, khuôn mặt trắng
ngần của cậu ngẩng lên nhìn bầu trời, hàng lông mi chớp chớp thật hút hồn. Lúc
này cô cảm giác cậu giống như anh trai mình vậy, chỉ muốn sà vào lòng người con
trai ấy. Cô muốn nằm ra thảm cỏ này để tận hưởng mùi hương ngào ngạt của hoa
oải hương và thấy mình giống như một nàng công chúa cổ tích. Sao lại có nơi đẹp
và lãng mạn như thế này? Cô cười tít mắt và giơ đôi bàn tay làm thành hình chữ
nhật để tóm lại hình ảnh này vào trong kí ức. Trông cô ngộ nghĩnh như một đứa
trẻ vậy.

Hiểu Vương quay sang nhìn em, mái tóc tơ
mỏng đen láy của em bay bay dịu dàng, và đôi môi kia khẽ nhếch lên cười, em vẫn
như thế, vẫn luôn cười rất tươi mỗi khi có anh bên cạnh, nụ cười ấy rạng rỡ hơn
cả những bông hoa kia, hơn cả ánh mặt trời kia. Anh muốn ôm gọn em trong vòng
tay của mình và hít ngửi mùi cháy cháy trên tóc em. Nghĩ đến đây thôi là lòng
anh muốn thắt lại thật đau đớn. Giá như…Đôi tay như thể không còn nghe lời anh
nữa, anh ôm lấy Dương lạp. Cô tròn mắt ngạc nhiên. Cậu ta ôm cô rất chặt như sợ
cô sẽ biến mất như những cơn gió vô tình kia. Vòng tay rất ấm áp, Dương Lạp
không gỡ tay cậu ra và cứ thế để mặc cho cậu ấy ôm mình, lòng xuyến xang.

Hiểu Vương thấy mình thật
ngốc nghếch, nếu khi đó anh không đi thì bây giờ chắc hẳn anh em họ sẽ rất hạnh
phúc. Nhưng không thể…Anh muốn ôm cô như thế này từ rất lâu rồi, rất lâu
rồi…Chưa bao giờ anh quên cô và luôn âm thầm bảo vệ cô chỉ từ xa, chỉ cần có
thể nhìn thấy cô là đã hạnh phúc lắm rồi. Chẳng hiểu sao, những giọt nước mắt
lăn trên má anh, rất nhẹ nhành, rất khẽ khiến cô không thể biết được. Gió ơi
mau chóng lau khô cho anh…

- Ây…cậu…sao thế…bỏ tôi ra…! – Tiếng Dương Lạp vô cùng
nhẹ.

Hoàng Hiểu Vương bỏ ra,
quay vụt mặt đi và tự trách mình đã cư xử quá ngu ngốc.

- Này, cậu sao thế hả? – Dương Lạp huých tay cậu.

- Không sao, nhỏ điên! – Giọng cậu ta nhỏ dường như
không có ý trách cô.

Mặt trời bắt đầu chầm
chậm lặn xuống núi, một màu hoàng hôn nhuốm đỏ cánh đồng hoa oải hương, khiến
nó càng thêm rực rỡ hơn. Dương Lạp nhẹ dựa đầu vào vai Hiểu Vương, trong lòng
ấm áp. Cảm giác này sẽ chẳng thể nào phai nhòa trong con tim hai người.

“ Một chú gà con lông vàng óng đang tung tăng…

Nhánh lá trong vườn xào xạc kêu…

Con diều hâu to lớn…la la la…

Gà con vội tìm anh…sau những luống rau

Anh vội vàng bảo vệ em

Khỏi con diều hâu độc ác…

Rồi anh em lại tung tăng…la la la”

Giai điệu bài hát ngân
lên thật dịu dàng, thật ngộ nghĩnh…Dương Lạp giật mình quay lại:

- Sao…cậu…lại biết bài hát đó! – Mắt cô nhòa đi th