
.
Hôm nay
là ngày học cuối cùng để chào đón kì nghỉ đông hằng mong đợi của thần dân
trường cấp ba Hòa Diện. Hàng ngàn kế hoạch và lí tưởng được vạch ra trong đầu
các cô các cậu học sinh. Trời mùa đông chỉ một màu xám đặc, điều đó khiến Dương
Lạp càng trở nên lạnh lùng, cô quạnh. Cô ngồi trong lớp học mà như vô hình,
không một ai để ý, hay đến sự tồn tại của cô. Cô nhìn ngay cả lên chỗ Hoàng
Hiểu Vương, cậu ta nằm gục xuống bàn, tấm lưng to lớn và vững chắc kia khiến
Dương Lạp đau nhói, tại sao lại giống anh Phong đến như thế.
Cửa lớp bật mở, một cô gái trông rất xinh,
ra dáng người lớn bước vào:
- Hiểu Vương!
Cậu ta ngao ngán ngẩng
mặt, nhìn cô ta từ đầu tới chân rồi lại nằm gục xuống. Cô gái tức giận vào hẳn
chỗ ngồi của cậu ta, cúi xuống xốc cậu lên:
- Anh có nhớ mai là ngày gì không hả?
- Ngày quái gì chứ? - Hoàng Hiểu Vương ngáp ngủ nhìn
cô ta.
- Trời ơi, là kỉ niệm 1 tháng ta quen nhau đó!
Cả lớp ngớ người, Dương
Lạp cũng không ngoại lệ, một tháng ư?
- Một tháng à? Ờ, được rồi, mai đi chơi, em về đi, anh
buồn ngủ lắm!
- Không được, còn nữa! - Cô gái chu mồm ra rồi nhắm
tịt mắt chờ Hoàng Hiểu Vương.
Cậu ta nhăn mặt, nhìn
xung quanh lớp học một lúc rồi lại quay lên, định hôn cô ta nhưng lại chuyển thơm
lên trán. Cô gái mở mắt, ra vẻ nũng nịu:
- Sao lại vậy chứ?
Đúng lúc tiếng chuông
reo, cô ta nhí nhảnh chào cậu ta rồi ra khỏi lớp trước con mắt ngỡ ngàng của
mọi người. Đó là loại con gái gì chứ?
Dương Lạp quay nhìn ra
phía cửa sổ, không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, chỉ càng thêm đau khổ mà thôi. Cái
cảm giác nhói nhói trong tim này là sao? Sao lại đau đớn như thế? Tại sao đối
với những đứa con gái khác, cậu ta lại cư xử như thế, còn cô.....
Buổi học nhanh chóng kết
thúc. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, hai cô gái cũng vậy, họ nhanh chóng ra
ngoài cổng trường. Nhưng một điều thật kì lạ, mọi người xúm đông vào một chỗ,
Dương Lạp và Trân Trân cũng hiếu kì lại xem, trước mắt họ bây giờ là một đám
thanh niên trông có vẻ sừng sỏ đang đứng chờ một ai đó. Dương Lạp mở to mắt
ngạc nhiên:
- Ô! Là tụi nhóc phải không?
- Kìa, chị Dương, chị Trân! - Cậu nhóc Mã Đường đã
nhuộm tóc thành màu đỏ, trông rất ư là đáng yêu.
- Tụi nhóc lên bao giờ thế? Sao không báo chị?
Bọn họ nói chuyện rôm rả
như ở nhà, khiến mọi người xung quanh bắt đầu ghen tị.
- Wao, con gái thành phố xinh thật đấy chị ha! - Một
cậu nhóc khác trầm trồ quan sát.
Dương Lạp cười hớn hở, cô
đâu hay biết Hoàng Hiểu Vương đang đứng lặng lẽ quan sát từ xa. Bỗng mọi người
đổ dồn về phía hắn bởi sự phát hiện của Mã Đường:
- A! Anh Vương kìa, sao anh ấy cũng ở đây vậy?
Dương Lạp giật thót tim,
không hiểu sao cô thấy hồi hộp. Cô đổi chủ đề:
- Thôi, mấy đứa đi ăn cơm với bọn chị đã nhé, trưa
rồi, chắc cũng đói bụng.
Cả bọn đồng ý, một cậu
nhóc chủ động kéo tay Hoàng Hiểu Vương:
- Anh cũng đi cùng đi! Đi mà.....
" Cái gì? " - Dương Lạp hốt hoảng, nhưng nào
ngờ hắn đồng ý, đám đông tan dần nhường chỗ cho họ đi.
Tại quán ăn lẩu....
Bọn nhóc nhao nhao như
mắc nạn đói, chắc quãng đường dài khiến bọn nhóc mệt rồi. Cô cười tươi như hoa,
gắp đồ ăn tới tấp cho tụi trẻ, được một thoáng, cô che miệng chợt nhớ:
- Thôi chết! Chị quên gọi cho Tiểu Dĩnh rồi, chờ chút
nhé!
- Ôi chị hai vụng về thế, anh thể nào cũng dỗi cho
xem!
- Ha ha...anh Dĩnh là con nít mà...
- Này, đừng có nói đại ca thế chứ.
Cô rút điện thoại gọi cho
cậu ta:
- Dĩnh à, đến quán lẩu trên đường 332 phố Nhị Hà đi!
[ Có gì vậy chị?'>
- A......tụi nhóc vừa ra...chị quên gọi....cho em...
[ Hả? Chị quá đáng thiệt! Em đang đói gần chết này!'>
- Chị xin lỗi mà...em đi nhanh nhá!
[ Ok, chờ em...mà này...đừng có ăn hết đấy!'>
- Ôi trời, ham ăn thế.
Cô nhẹ nhàng cúp máy,
cười tủm tỉm, chợt ngước mắt lên và bắt gặp Hoàng Hiểu Vương đang nhìn chằm chằm
cô. Cậu ta ngồi dựa vào ghế, khoanh tay không ăn gì. Cô ngại ngần quay mặt ra
chỗ khác, nói chuyện với bọn trẻ. Cả quán ăn ồn ĩ như chợ vỡ, đây là một góc
của con phố Nhị Hà nổi tiếng này. Cảm thấy thiếu thiếu, Dương Lạp hỏi lớn khiến
ngưng mọi hoạt động của bàn:
- Mà...Chu Thiên đâu ta?
- Anh ấy bảo đi có chút việc, tí quay lại liền.
Vừa đúng lúc đó, cửa quán
bật mở, một thanh niên có mái tóc màu vàng được cài gọn trong băng đô, với
chiếc áo phông đầu lâu xương chéo và khoác bên ngoài chiếc da đen, trông cậu ta
có vẻ nghịch ngợm. Vừa thấy bàn Dương Lạp, cậu ta đã chạy lại thở hổn hển:
- Chị, bọn nhóc.....thấy anh không chào à?
Cả bọn ngạc nhiên rồi
cười ầm lên, rộn rã chào cậu. Cậu ngồi phịch xuống bên trái cô, bên kia là Trân
Trân đang ngồi khó hiểu.
- Cuối cùng nhân vật chính cũng đến, dạo này anh vẫn
khỏe chứ?
Nam Dĩnh đứng lên đấm tay
vớ