
i cậu ta, cười lớn:
- Wao, khỏe hơn chú em đấy!
Bọn họ cười nói rất vui
vẻ, bỗng Nam Dĩnh nói lớn, như thể không tin được:
- Ya! Ai thế này, anh
cũng đến những nơi như thế này sao?
Hoàng Hiểu Vương cười
nhạt không nói gì, chỉ gật đầu. Nam Dĩnh bèn ngồi xuống uống cạn cốc bia. Một
tên đã có vẻ say say:
- Anh, bao giờ thì cưới chị đây, bọn em chờ lâu quá
rồi?
- Cưới? - Nam Dĩnh gãi đầu cười nhăn nhở.
- Anh sao....thế? Chị kìa, không cưới sao? - Cậu ta
chệnh choạng chỉ vào Dương Lạp.
" Thôi xong! Mình quên bảo cậu ta rồi...lộ
mất!"- Dương Lạp liền véo vào người Nam Dĩnh.
Lập tức cậu ta hiểu ra,
bèn chữa:
- À! Sắp, ra trường thì cưới, lo gì! phải không em
yêu?
Vừa nói cậu ta còn quay
lại nháy mắt với Dương Lạp khiến hai người trở nên thật ngượng ngùng, ngốc
nghếch.
- A! Phải...phải...!
Hoàng Hiểu Vương bắt đầu
nhăn mày, khó chịu trước hai người họ. Cậu ta uống cạn một ly rượu đầy. Một lần
nữa cửa quán lại bật mở, Chu Thiên chạy vào, người nhễ nhại mồ hôi, thở hổn
hển. Trên tay cậu ta còn cầm một bó hóa hồng đỏ rất to và đẹp nữa. Mọi người
tròn mắt ngạc nhiên, cậu ta tiến về phía Trân Trân, đưa một chiếc hộp trái tim,
mở ra một chiếc nhẫn bằng thủy tinh trong suốt, vô cùng long lanh:
- Lấy em nhé!
Mọi người xung quanh vỗ
tay tưng bừng, trừ Dương Lạp, cô đang rối loạn, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm
trọng mất. Đúng y như rằng.....
Chiếc hộp bị hất tung ra,
chiếc nhẫn rơi leng keng trên sàn nhà, và bó hoa như bị hút mất sự sống, héo
tàn nằm trên bàn, không gian im lặng, mọi người sững sờ, Chu Thiên đơ người,
cậu mở to mắt ngạc nhiên, chuyện gì đang sảy ra trước mắt cậu?
- Cậu là tên quấy rầy điện thoại của tôi đúng không?
Cậu đừng có trơ trẽn vậy, tôi mà thèm lấy tên con nít như cậu ư? Nhẫn à? Thật
rẻ mạt đấy.
Trân Trân vênh mặt nhìn
Chu Thiên, cười nhạt. Cậu ta vẫn chưa hoàn hồn, cậu như mất bình tĩnh, những
lời nói của cô ấy chắc chỉ là đùa thôi đúng không? Cậu giơ tay ôm trán cười
lớn, cậu làm cái này vì cô ta ư? Chạy bộ suốt mấy tiếng đồng hồ để tìm cho cô
ta bó hoa hồng đẹp nhất ư? Thật là ngu ngốc, cậu tiến sát lại gần Trân Trân, cô
lùi lại phòng vệ. Bỗng cậu giữ chặt lấy tay cô, đặt nó lên ngực trái của mình,
nơi đang có trái tim đập loạn nhịp:
- Không được sao! Chị không thấy chỗ này của em nó
đang rất đau sao? Chị không hiểu em đang nghĩ gì sao? Chị làm em đau lắm, phải,
đó không phải là chiếc nhẫn bằng kim cương đắt tiền, nhưng nó là do em tự làm
lấy, trên đó có khắc tên chị và em đấy, chị không thể thấy sao? Bó hoa hồng
kia, chị nhìn xem...tất cả đối với chị thật rẻ mạt ư? Vậy trái tim này của em,
nó có rẻ mạt hay không?
Cậu như hét lên và mọi
người đều không kìm nổi xúc động, cậu đấm thùm thụp vào tim mình. Dương Lạp
ngồi im lặng, cô đang dằn vặt với lương tâm, cô đã khiến cả hai người đau khổ
sao? Cô cúi gằm mặt trong vòng tay Nam Dĩnh, cả cậu ấy cũng sững sờ.
Trân Trân không nói lên
lời, cô cự tuyệt vòng tay của Chu Thiên và vùng chạy ra khỏi quán. Dương Lạp
cũng vùng dậy đuổi theo, Nam Dĩnh cũng định đứng dậy thì bị tiếng nói của Hoàng
Hiểu Vương làm giật mình:
- Đứng lại đó.
- Nhưng...chị...
- Từ bao giờ cậu trả treo lại tôi vậy?- Ánh nhìn sắc
lẹm khiến Nam Dĩnh rùng mình.
- Tại sao vậy ạ?
- Cái gì?
- Tại sao anh lại từ chối chị ấy ạ? - Nam Dĩnh trở nên
mất bình tĩnh.
- Vì sao à? Vì cô ta quá ngu ngốc thôi!
- Anh...anh làm em thất vọng đấy! Đàn anh đáng kính ạ.
Chị ấy đã rất đau khổ và tuyệt vọng biết bao nhiêu, anh có biết không hả?
- Tôi không bao giờ mong thế cả? - Hoàng Hiểu Vương
nhếch mép cười.
- Anh đừng đụng vào chị nữa! - Nam Dĩnh gào lên như
con thú mất tự chủ.
- Ha...cậu là gì hả?
- Đó là người con gái của em!
................
Bữa ăn vui vẻ bỗng chốc
trở thành chiến trường đẫm máu, Chu Thiên hôm ấy uống rượu rất nhiều, cậu muốn
uống để quên đi mọi việc đang diễn ra. Để quên đi người con gái đã làm cậu nhớ
đến phát điên ấy. Bạn bè, tụi nhóc đã hết sức khuyên ngăn nhưng cậu không nghe
một ai, kể cả Nam Dĩnh. Bây giờ cậu không khác cái xác không hồn. Hoàng Hiểu
Vương lặng im quan sát, chính cậu ta cũng không hiểu vì sao và từ lúc nào cậu
trở lên lạnh lùng thế này nữa.
Dương Lạp đuổi theo Trân
Trân đến một con hẻm vắng người.
- Tiểu Trân, chờ mình với!
Cô dừng lại và ngồi phịch
xuống, dựa lưng vào góc tường thở dốc, Dương Lạp cũng ngồi xuống bên cạnh thở
không ra hơi:
- Cậu sao thế?
Cô vẫn im lặng, gục mặt
xuống hai đầu gối, bắt đầu khóc, khóc một cách thảm thiết. Dương Lạp cứ để bạn
khóc cho đỡ bức bối trong lòng, cô cảm thấy hối hận vô cùng. Bỗng Trân Trân
ngẩng mặt lên nói như kẻ mất bình tĩnh:
- Tại sao chứ? Tại sao lại như thế hả cậu?
- Tại...sao gì?
- Tại sao chỗ này của mình nó cứ đập thình thịch như
vậy? M