Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325145

Bình chọn: 7.5.00/10/514 lượt.

ình cũng thấy đau lắm, đau lắm cậu ạ? Hay mình bị bệnh tim? - Trân Trân
đập vào ngực của mình nói với bạn.

Dương Lạp cúi gằm mặt,
chính cô cũng đang rất đau đớn, nhìn cảnh bạn mình đau khổ như vậy, cô không
thể chịu đựng được:

- Thực ra....cậu về với mình đi!

Dương Lạp lôi tay Trân
Trân kéo về nhà mặc cho cô bạn kháng cự vô ích. Khi về đến nơi, cô cho Trân
Trân vào trong phòng và hét to một câu duy nhất: " Chị mặc váy đó!"

Sau đó cô ra phòng khách
ngồi, lấy một li nước lọc và uống một mình.

- Người ta thường nói, nước lọc giúp người ta bình
tĩnh nhất. haizzzzz!

Bỗng có tiếng chuông điện
thoại reo....

- Alo?

[ Cô...'>

- Hoàng....Hiểu Vương?

[ Cô có sao không?'>

- Không, tôi không sao? Tại sao cậu gọi cho tôi?

[ Cô...thôi tôi cúp máy đây!'>

- Ấy, khoan đã.....

[ tít....tít...'>

- Tên điên này, sao vậy chứ? - Dương Lạp cúp mạnh máy
chửi thầm.

- Nước lọc chẳng thể giúp gì cho mình!

Tiếng chuông điện thoại
lại reo một lần nữa...

- Gì hả? Tên thần kinh này!

[ Chị?'>

- A...Dĩnh à? Chị xin lỗi!

[ Em tưởng chị mắng em chứ?'>

- Không....có chuyện gì vậy?

[ Chị có sao không?'>

- Không, khỏe re à!

[ Bọn em giải tán rồi...Chu Thiên và bọn nhóc đang ở
nhà em.'>

- Vậy sao?...Chu Thiên không sao chứ?

[ Cậu ấy say lắm...đang nằm đây chị ạ!'>

- Ừ...chị sẽ đến thăm sau.

[ Chị này...'>

- Sao?

[ Mà thôi, em sẽ nói sau...chào chị.'>

-Ơ!

Đầu dây bên kia đã cúp
máy.

- A tức thật đấy, sao toàn nói giữa chừng như vậy! -
Dương Lạp nắm chặt hai tay hét lên.

Dương Lạp nằm gục xuống
bàn, mái tóc búi cao lơ thơ bay, và đôi lông mày thanh tú khi ngủ vẫn khẽ nhíu
lại khó chịu, có lẽ sẽ có một giấc mơ không đẹp rồi. Cô nằm đó cả đêm...

Sáng sớm hôm sau, nắng
nhợt nhạt chiếu qua khung cửa kính trong suốt, rọi đến gõ cửa hàng lông mi đang
nhắm tịt của Dương Lạp, cô gượng dậy giơ cao hai tay vươn người. Cô pha một li
sữa nóng đem đến phòng Trân Trân, cô mở cửa bước vào thì đã thấy cô ấy ngồi bên
bên cửa sổ, cô lại gần, đặt tay lên vai bạn:

- Sao rồi?

Trân Trân quay lại mỉm
cười tươi, nói nhẹ bâng:

- Có lẽ mình đã sai!

- Cậu nghĩ thông suốt vậy là tốt rồi? Cậu nhớ Chu
Thiên chứ?

- Mình đã nhớ ra tất cả, nhớ tất cả kỉ niệm của bọn
mình...

- Cậu mắc chứng mất trí nhớ tạm thời,...mình xin lỗi
đã không nói.

- Có sao đâu, cậu chẳng có lỗi gì cả mà!

Có lẽ lời nói đó đã tác
động đến mảng trí nhớ bị biến mất của cô, khiến tất cả ào trở lại.

Dương Lạp kéo ghế ngồi
cạnh Trân Trân:

- Vậy cậu phải làm gì với anh chàng của chúng ta đây?

- Xin lỗi! - Trân Trân híp mắt cười.

- Vậy đầu tiên hãy chỉnh lại sắc đẹp của cậu đi nào!

Và cứ thế, sau hai tiếng
đồng hồ vật lộn với đống trang sức và quần áo, cuối cùng Trân Trân cũng trở nên
thật lộng lẫy, với chiếc váy xòe màu hồng rất dễ thương, mái tóc ngắn của cô
được ghim gọn trên hai chiếc kẹp đáng yêu. Bây giờ cô chẳng khác nào một con
búp bê xinh đẹp.

- Nhưng...mình ngại lắm! - Trân Trân đỏ mặt.

Dương Lạp vỗ vai bạn bồm
bộp rồi rút điện thoại gọi cho Nam Dĩnh:

[ Alo!'>

- Dĩnh à? Chị Dương Lạp này!

[ Có chuyện gì thế chị?'>

- Chu Thiên ấy, cậu ta đâu?

[ Sáng sớm, cậu ấy lên trên cầu rồi?'>

- Lên cầu á? Làm gì vậy?

[ Cậu ấy bảo muốn hóng gió cho khuây khỏa, em cũng
không muốn can thiệp.'>

- Chị biết rồi, chào em nhé!

Dương Lạp cười nham hiểm,
điều đó khiến Trân Trân sợ hãi. Cô kéo bạn ra ngoài cửa, khoác cho bạn chiếc áo
lông trắng ấm áp, với lời dặn dò:

- Bên ngoài lạnh lắm, cậu mặc ấm nhé, Chu Thiên đang ở
trên Cầu đấy, lên đi!

Trân Trân lưỡng lự nhìn
Dương Lạp, nhưng cuối cùng cũng bị tống ra khỏi nhà.

......

Từng cơn gió mùa đông lùa
vào gáy khiến Trân Trân rét run bần bật, trên đường đi rất vắng người, cô giống
như một nhành hoa đơn độc đang bị gió cuốn theo về phía xa xôi. Cô cố loại bỏ
mọi ý nghĩ tiêu cực trong đầu. Từ lúc nào mà cô đã đứng dưới chân cầu rồi. Cây
cầu này chỉ bắc qua một con sông nhỏ, đứng từ đầu bên này có thể nhìn thấy bên
kia rồi, một dáng người thanh niên đang đứng dựa vào thành cầu, cô đơn và đau
khổ. Trân Trân bước từng bước run run lên, rất nhẹ và khẽ.

- Em hút thuốc từ khi nào vậy?

Chu Thiên quay ra nhìn,
mái tóc màu đen khẽ bay bay, che kín vầng trán cao cao của cậu, đôi mắt tỏ rõ
sự ngạc nhiên nhưng sau đó lại trở nên lạnh như băng. Đôi môi nhợt nhạt của
người không ăn uống gì, Trân Trân đau thắt lòng. Cô tiến lại gần cậu, trở nên
thật lạc lõng.

- Em ốm sao?

- Đừng quan tâm tôi! - Chu Thiên nói một câu lạnh băng
mà không hề nhìn cô.

- Chị xin lỗi, chị đã nhớ ra tất cả rồi!

- Nhớ?