Snack's 1967
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325175

Bình chọn: 7.5.00/10/517 lượt.

..Và khi đó, cậu mới 9 tuổi."

- Giá như lúc đó anh không đi theo họ, giá như lúc đó
anh ở lại cùng em, thì mọi chuyện sẽ không như thế này đúng không em? Và nếu
anh không xa em, thì em đâu phải đau đớn, khổ sở như thế này. Anh ngốc quá! Tại
sao bao nhiêu năm rồi mà em và anh vẫn không thể được bên nhau. Anh biết làm
thế nào đây Lạp?

Hoàng Hiểu Vương thì thầm
như kẻ mất trí, cứ nghĩ đến Dương Lạp là lòng cậu lại rối tung lên, từ bao
giờ......



Căn biệt thự to lớn nhưng vô cùng lạnh lẽo, chiếc bàn
trong phòng cậu bé phủ một lớp bụi mỏng, đã lâu rồi, cậu chưa đặt tay vào nó.
Cảm giác tang thương lan tỏa khắp cơ thể, khu vườn rộ lên một vài tiếng cười
của ai đó, cậu nép mình bên khung cửa sổ theo dõi trong tuyệt vọng, thì ra là
mẹ cậu và một vài người đàn bà khác.

"
Mẹ", cái từ này cậu không nhớ nó xuất hiện từ bao giờ trong tâm trí và
phát ra từ cái miệng nhỏ bé của cậu bé. Cậu nghĩ mình đâu được thốt ra cái
tiếng đó, cậu làm gì có mẹ. Năm nay cậu đã 13 tuổi, bốn năm rồi kể từ ngày
ấy....

Cậu bé giống như một đứa trẻ tự kỉ,
chỉ biết lặng lẽ một mình, không có bạn bè cũng chẳng nói chuyện với ai. Nhưng
hôm nay, có một điều to lớn lắm cậu cần bày tỏ với mẹ và bố.

Bữa ăn tối nhà họ Hoàng rất sang
trọng, bốn năm nay cậu đã hưởng thụ cái lóng lánh đó mà lòng luôn ấp ủ sự áy
náy khôn nguôi. Vẫn như thường lệ, chiếc bàn dài bày la liệt thứ đồ ăn hảo
hạng, mẹ ngồi bên trái, ba ngồi bên phải, chị gái ngồi đối diện. Xuyên suốt bữa
cơm, không ai nói năng câu gì, đôi khi Phong cảm thấy mình có thể câm mất.

-
Mẹ...

Bà Hoàng ngừng dùng cơm, lấy chiếc
khăn lau miệng rồi nhoẻn miệng cười với cậu:

-
Có chuyện gì vậy con trai của mẹ?

-
Con muốn nói chuyện với mẹ sau bữa...được không ạ? - Dương Phong ngại ngùng
buông lời đề nghị của mình.

Bà Hoàng nhìn con một hồi lâu, bà
ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu yêu cầu bà một điều như vậy. Bà lẳng lặng
gật đầu với cậu.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc và người
hầu đã dọn bàn, ông Hoàng ngồi ở ghế sofa xem những tin thời sự mới, còn chị
gái cậu đã trở lại phòng của mình. Cậu cũng về phòng và ăn mặc chỉnh tề rồi
bước qua thư phòng - nơi mẹ cậu đang chờ.

Ánh đèn vàng nhè nhẹ chạm xuống nền
nhà tạo thành từng vệt sáng ấm áp, hành làng kéo dài rất dài, đến nỗi cậu bé
cảm tưởng mình không thể đi hết được. Cậu nghe rõ tiếng bước chân của mình đang
run rẩy và lo lắng, cậu đã đứng trước cửa thư phòng từ bao giờ.

"
Cộc, cộc!"

-
Mời vào! - Giọng một người phụ nữ rất uy nghiêm.

Cậu khẽ mở cánh cửa và bước vào
khoảng trời huyền bí của mẹ. Bà đang ngồi bên bàn làm việc với vài cuốn sách mà
cậu không hiểu nó là gì?

-
Con chào mẹ! - Dương Phong cất tiếng nhỏ nhẹ.

-
Có chuyện gì vậy con trai? - Bà bỏ quyển sách xuống trước mặt rồi chống cằm
nhìn cậu.

-
Con muốn về!

-
Về đâu?

-
Về chỗ trại....trẻ......!

Lập tức nét mặt bà sa sầm lại, khó
hiểu:

-
Đây là nhà con mà!

-
Không, con còn có mẹ, có em gái con ở đó....

-
Không được...

Ánh mắt Dương Phong như vụt tắt đi
tia sáng cuối cùng, cậu thẫn thờ:

-
Tại...sao ạ?

-
Đây là nhà con và con đã có Hiểu Dy là chị rồi! - Bà cương quyết nhìn cậu.

-
Con...không muốn thế, nếu vậy mai con sẽ lập tức rời khỏi đây.

Cậu trực bỏ người quay đi thì tiếng
đập bàn thật lớn:

-
Đứng lại!

Cậu như bị sức quyết liệt trong lời
nói ấy giữ chân, run rẩy đứng sững lại.

-
Nếu con đi,.....ta sẽ làm biến mất cái trại trẻ đó! - Dường như lời nói của bà
có chút bối rối.

Thoáng giật mình, cậu quay vụt lại:

-
Biến mất...?

-
Ta chỉ có con là con trai thôi, sau này con sẽ kế nghiệp cha con. Nên không thể
được!

Mọi thứ xung quanh như ù đi, cậu
không quan tâm đến lời mẹ nữa, chỉ có cái từ "biến mất" nó cứ quay
mòng mòng trong đầu mà thôi.

-
Con hãy chấp nhận sự thật này và nghe lời ta, nếu không ta sẽ xóa cái trại trẻ
đó ra khỏi bản đồ đất nước đấy!

Bà ta thật đáng sợ? Bà ta thật độc
ác....

Dương Phong bần thần đứng như trời
trồng, như vậy tức là khi cậu về với em gái và mẹ thì đồng nghĩ với việc họ sẽ
không còn nơi nương tựa nữa sao...

-
Con tên là Hoàng Hiểu Vương, con nên nhớ một điều như thế! Đừng làm ta phải
dùng đến biện pháp đó, cũng không được tỏ ra quen biết với bất cứ ai trong cái
trại trẻ đó....kể cả em gái con!

Dương Phong chạy vụt về và đóng sầm
cửa phòng trước khi cậu ngã quỵ xuống vì sức chịu đựng đã vỡ tan. Cậu mơ hồ
nhìn mọi thứ xung quanh đang dần biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ có thứ chất lỏng
trong suốt đang dâng đầy trên khóe mắt, tim se thắt lại....

Cái này mà cúng gọi là gia đình ư?
Cái này mà cũng gọi là mẫu tử sao?.....Thật nhẫn tâm.

Ba
năm sau...

Đặt bước vào ngôi trường cấp ba quý tộc,
mọi vật chẳng còn xa lạ với cậu thiếu gia này nữa. Mọi người nhìn cậu với ánh
mắt hâm m