
i, họ tính đến một quán cà phê nào đó nói chuyện
nhưng trời bỗng nhiên đổ mưa. Họ đành về nhà uống nước lọc.
Nhà Trân Trân nhìn bên
ngoài rất giản dị nhưng sự thật bên trong cũng tương đối rộng rãi, sau khi đã
ném chiếc ba lô lên bàn, Dương Lạp ngồi phịch xuống ghế:
- Cậu và Chu Thiên thế nào rồi?
Trân Trân đang lau nhà,
nghe vậy giật mình, hai má đỏ hồng, trông thật đáng yêu:
- Có...gì đâu!
- Ya! Coi kìa, thế mà bảo không có gì à! Ghê thiệt
nhỉ?
Trân Trân lườm yêu cô bạn
một cái rồi lại tiếp tục lau nhà, nghêu ngao vài câu hát.
Bên ngoài trời đã tối từ bao giờ, mưa
dường như đã ngớt rồi. Cô nắm chặt chiếc điện thoại, mong chờ một cái gì
đó...rất lâu. Hôm nay cô đã gặp Hoàng Hiểu Vương, hắn vẫn kiêu ngạo như ngày
xưa, đúng là đáng ghét. Sao hắn có thể nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy chứ?
Đúng là ngốc.
Cô cười ngớ ngẩn.
Bên dưới nhà bỗng có
tiếng xe máy phóng vụt đến và phanh gấp trước nhà, cô chạy xuống xem. Cô mở cửa
và bước ra...Là Nam Dĩnh. Khắp người cậu ấy ướt sũng, mái tóc và chiếc băng đô
quấn quanh cũng ướt nhèm nhẹp, dính vào khuôn mặt đang trắng bệch, cậu thở một
cách hổn hển:
- Chị...à!.....
Dương Lạp vẫn còn nhớ
chuyện hồi sáng, nên tức giận bảo cậu:
- Gì hả? Cậu đến đây làm cái gì?
- Chị...em không.....có! - Giọng nói cậu yếu ớt như
bất lực.
Dương Lạp trực quay người
bỏ vào nhà thì Nam Dĩnh chợt chạy đến, ôm chầm lấy cô từ phía sau...rất chặt.
Dương Lạp hốt hoảng kéo tay ra nhưng nó rất mạnh, khiến cô không thể làm gì mà
cứ hét lên:
- Bỏ ra...bỏ tôi ra...!
- Một chút thôi, chị!...Em lạnh lắm....
Trong hơi thở của cậu có
mùi rượu, mùi rượu nồng.
Nam Dĩnh xoay người và
dồn cô vào bờ tường, khuôn mặt trắng toát và cặp mắt đen buồn thương khiến cậu
trông thật tội nghiệp, từng giọt mưa nhỏ xuống vai Dương Lạp buốt giá, cậu nhìn
chằm chằm vào cô, ánh mắt nói lên sự tổn thương sâu sắc...Mặt cậu mỗi lúc mỗi
sát mặt Dương Lạp hơn, và ...đôi môi cậu chạm nhẹ môi Dương Lạp, lạnh buốt và
vụng về, rồi sâu và lâu hơn, thật ấm áp và ngọt lịm. Nó khác với Hoàng Hiểu
Vương, nồng nhiệt và chân thành hơn rất nhiều. Dương Lạp cứng đơ người, cô
không biết phải làm thế nào nữa, cậu ấy đang làm gì thế? Sau một hồi bừng tỉnh,
cô đẩy người cậu ra, bối rối:
- Cậu...làm .......gì thế hả?
Nam Dĩnh mỉm cười, nụ
cười dường như rất hạnh phúc:
- Môi chị....nó mềm thật đấy....
Dương Lạp đỏ bừng mặt,
một lần nữa cô muốn trốn tránh ánh mắt trân thành của cậu, rất mỏng manh.
- Chị à....em yêu chị!
Dương Lạp sững người, cô
không dám tin vào tai mình, cô cố mở to hai mắt nhìn cho kĩ hơn, cô lắp bắp hỏi
lại:
- Cậu...nói gì...?
Nam Dĩnh lắc đầu cười,
cậu lấy tay đặt lên ngực trái mình:
- Chị à! Chỗ này của em...nó đã thuộc về chị mất
rồi...Em biết, chị không hề...thích em...nhưng chỉ cần em thôi, chỉ cần em
hướng về về chị thôi...Chị sẽ không từ chối chứ?
Dương Lạp lắc đầu nguầy
nguậy:
- Thôi cậu đừng có đùa tôi, đừng có trẻ con như thế!
Bỗng cô chợt nhớ đến
Hoàng Hiểu Vương và trái tim đập thình thịch...
- Em biết, trong trái tim chị...chỉ có anh
Vương...thôi! Nhưng em...sẽ chờ...sẽ chờ mà...
- Thôi đi, cậu đừng có như thế! - Dương Lạp la lên rồi
đấm vào ngực Nam Dĩnh thùm thụp.
- Tại sao? Tại sao ạ? Như thế cũng không được sao? -
Cậu giữ tay cô lại, ép sát nó vào mình.
Dương Lạp hất tung ra rồi
chạy sát lại gần cửa, nói lớn:
- Phải, không được, vì tôi chỉ có Hiểu Vương thôi, cậu
đừng có mơ!
Nói rồi cô chạy vụt vào
và đóng sầm cửa. Đúng lúc đó, trời đổ mưa nặng hạt, Nam Dĩnh đứng trong trời
mưa, đau đớn và tuyệt vọng....Trái tim như muốn vỡ tan ra...
......
Sáng sớm, những tia nắng
nhè nhẹ luồn qua hạt sương mai long lanh chiếu sáng. Dương Lạp và Trân Trân
cùng bước tới trường, cả ngày hôm qua Dương Lạp không ngủ được, cô trằn trọc
nghĩ đến Nam Dĩnh...và
những lời nói của cậu ấy...Thực sự cô không muốn làm tổn thương cậu, nhưng lúc
đó cô chỉ có thể buông cậu nói như thế mà thôi...
Cổng trường Hòa Diện sáng
sớm đã đông nghịt học sinh, họ chen chúc nhau chờ đón một cái gì đó...Dương Lạp
chẳng bận tâm, cô kéo Trân Trân vào lớp học nhanh chóng. Quả thực, hành lang
không một bóng người, mọi người đã bâu kín cổng trường rồi. Cô ngồi trong lớp
học thẫn thờ, nhìn ra ngoài, tâm trạng bâng khuâng, không biết là đang suy nghĩ
gì nữa. Xung quanh mỗi lúc một ồn ào hơn, cô cau mày ngoái đầu ra nhìn, một gã
con trai tầm lớp 12 đang bước vào với hàng tá nữ sinh theo phía sau hò hét ầm
ĩ, trông thật quái đản. Cô chán nản quay mặt đi, lấy cuốn sách ra ghi chép vài
điều linh tinh. Tên con trai vừa thấy Dương Lạp, hai mắt đã lộ rõ vẻ ngạc nhiên
tột độ, ánh mắt thoáng bí hiểm, hắn bước lại gần, kéo mạnh tay cô:
- Cô bé, ta cần nói chuyện với em!
Dương Lạp bị bất ngờ, mắt
mở to nhìn rồi hất