
người đàn bà chưa đến
40 tuổi, xinh đẹp này là mẹ cậu nữa, bà chống tay lên cằm:
- Một li cà phê không đường!
- Chị phục vụ, một li cà phê không đường và một li
nước lọc!
Người phục vụ đon đả gật đầu với nụ cười
chuyên nghiệp dành cho khách hàng đẹp trai.
- Con uống nước lọc?- Bà lấy từ ví ra một bao thuốc lá
rồi thận trọng rút ra một điếu nhỏ.
- Vâng, con quen rồi! Mà mẹ hút thuốc khi nào vậy?
- Từ khi lấy ba con, từ trước đến nay ta chưa từng hút
trước mặt con sao?
- Vâng...mà có chuyện gì... khiến mẹ phải gặp riêng
con?
Bà lại cười, cậu không xác định được đó có
phải là cười không nữa. Vì đôi mắt bà dường như vô cảm.
- Con không thể đoán sao?
- Thưa...không? - Hoàng Hiểu Vương bối rối.
- Con không quên lời hứa với ta chứ?
- Lời hứa?
- Ồ! Con đã quên thật! - Bà đổi tư thế ngồi, quay mặt
ra phía cửa cười nhạt nhẽo và nhả làn khói thuốc trắng xóa.
- Con xin lỗi!- Hoàng hiểu Vương cúi đầu.
- Lỗi? Dạo này con học rất vất vả đến mức không thể
nhớ nổi việc đó à?
Càng lúc cậu càng nhận ra giọng nói của bà
đã nặng nề hơn nhưng gương mặt thì vẫn như thế, cậu cảm thấy lo lắng, cuối cùng
cái điều mà cậu không mong nhất cũng đã đến. Cậu làm sao quên được, cái lời hứa
cay nghiệt đấy.
- Một chút ạ!
- Hừm...ha ha....
Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ,
bà đang cười đấy ư?
- Học? Hừ! học thật sao?
Những giọt mồ hôi lấm tấm
trên lưng áo sơ mi khiến cậu thật tội nghiệp trước người đàn bà này.
- Mẹ nói vào vấn đề chính đi ạ! - Sức chịu đựng của
cậu đã đến mức giới hạn.
- Vấn đề chính? Con đã chuẩn bị tinh thần hay chưa?
- Vâng.
- Dương Lạp Lạp!
Hoàng Hiểu Vương giật
thót mình, cậu thật sự lo sợ điều này.
- Sao con lại tỏ ra lo lắng như thế? Hay ta đọc tên
đứa em gái của con?
- Mẹ...
- Có gì? Dạo này gặp em gái con vui chứ?
- Mẹ...
- Con bảo vệ nó với mọi điều sao, ngay cả trước ta,
con hơi quá lố rồi đấy? Hay thật!
- Mẹ...
- Đừng quên lời hứa đó chứ? Con làm ta chạnh lòng đấy!
- Mẹ....Con xin lỗi!
- Ta đâu cần lời xin lỗi của con, chỉ cần con hiểu
những điều ta nói!
Người phục vụ bưng đồ ra,
cũng là lúc bà đứng dậy và bước ra khỏi quán, một mình cậu vẫn ngồi đó, lặng lẽ
và cô đơn, vẻ buồn nao của buổi chiều khiến cậu càng lu mờ hơn. Kí ức đau khổ
đó một lần nữa hiện về trong tâm trí cậu. Cậu uống cạn li nước và đặt mạnh nó
xuống bàn, kêu " keng" một tiếng rất to, khiến mọi người quay lại
nhìn.
" Dương Phong chạy nhanh về phía quầy bán kẹo,
hôm nay quán đông đúc kì lạ, đến mức cậu không thể chen chân vào nổi, cậu đành
kiễng chân lên nói với cô bán hàng:
- Cô ơi, bán cho cháu kẹo bạc hà với!
- Chờ một chút nhé cậu bé! - Cô mỉm cười dịu dàng.
Dương Phong đành len ra
ngoài lớp người đang chen lấn xô đẩy để chờ. Bỗng trước mắt cậu, một người phụ
nữ trẻ rất xinh đẹp bước tới, bên cạnh bà ta là một người đàn ông cao ráo, lịch
lãm. Bà ta cúi người xuống, nhoẻn miệng cười với cậu:
- Chào cháu! cháu là Dương Phong đúng không?
- Dạ...! - Dương Phong có phần nhút nhát, nên vội nép
sau cánh cửa.
- Lại đây nào, ta có chuyện muốn nói với cháu!
Dương Phong nhất định
không chịu ra, tay bấu chặt vào cánh cửa, vẻ sợ hãi. Cuối cùng người đàn ông nọ
phải bế bổng cậu lên, đưa vào xe ô tô. Cậu dãy dụa, khóc lóc thảm thiết cho đến
khi cậu nhận ra mình đã đi đến một nơi xa xôi, vì ở đó không còn những hàng cây
quen thuộc nữa rồi. Cậu cúi gằm mặt, bó gối ngồi trên chiếc nệm nhung, mặt nhăn
nhó:
- Các bác...làm gì cháu?
Hai người họ quay lại
cười với nhau, người đàn bà còn vuốt vuốt mái tóc cậu:
- Thằng bé dễ thương quá anh nhỉ? Nhìn này, cưng quá
đi thôi.
Dương Phong không hiểu
gì, cậu hất tung cánh tay người đàn bà, hét lớn:
- Tôi sẽ kiện các người vì tội bắt cóc cho xem.
- Ha ha ha ha ha ha...
Hai bọn họ cùng phá lên
cười, Dương Phong càng thêm bực tức, bọn họ quả thực quá sỗ sàng.
- Cậu bé, đâu đến mức thế, chúng ta đón con về nhà
nuôi cơ mà!
Dương Phong sững người,
cậu tròn mắt nhìn bà ta: " Người này đang nói điều gì vậy?" Chợt nhớ
đến Dương Lạp, cậu hốt hoảng:
- Vậy còn em tôi? Em tôi thì sao?
- Em con? Là cô bé đó à?
- Đúng, em tôi thì thế nào? Các người trả lại tôi cho
em tôi đi!
- Không được, chúng ta chỉ nhận nuôi con thôi!
Dương Phong thẫn thờ, đầu
cậu quay mòng mòng, hai tai ù ù, cậu không hiểu gì hết? Tất cả chỉ là một giấc
mơ, một giấc mơ mà thôi! Em cậu- Dương Lạp đang một mình đứng đó, nó biết làm
thế nào chứ? Điệu nhạc du dương ngân lên trong chiếc siêu xe sành điệu, cậu áp
sát mặt vào cửa kính, lòng buồn rầu, khúc nhạc kia sao mà tha thiết, tang
thương như thế, cậu muốn bật khóc, lòng đau đớn khôn nguôi. Từ bao giờ cậu đã
thiếp đi.