Disneyland 1972 Love the old s
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325154

Bình chọn: 9.5.00/10/515 lượt.

Nhớ ra đã làm gì tôi sao?

Trân Trân chộp lấy tay cậu, đôi mắt đầy sự đau thương,
hai má ửng đỏ hồng, cô run run cố cưỡng lại cái lạnh giá:

- Một chút thôi, một chút thôi cho tay em bớt lạnh,
được không?

Chu Thiên bối rối nhìn
cô, nhìn đôi vai gầy gò của cô đang run lên, cậu chỉ muốn ôm chầm lấy cô ngay,
sưởi ấm cho cô. Nhưng lại sợ cô sẽ đẩy cậu ra như lúc trước, cậu cố hết sức
không quan tâm:

- Cô về đi!

- Chị không về, chị sẽ đứng chờ em!

- Tại sao cô lại như thế? Chẳng phải cô ghét tôi sao?

- Chị xin lỗi, chị sai rồi, sai thật rồi...

- Lúc nào cô cũng chỉ biết nói như thế hay sao hả? Cô
muốn tôi phát điên lên à?

Trân Trân bị những bông
tuyết rơi đầy lên mái tóc, cô lạnh đến thấu xương, muốn ngã khuỵu xuống:

- Chị...chị xin...lỗi.

- Chết tiệt!

Cậu vòng tay ra ôm chặt
lấy cô, truyền hơi ấm sang người cô, cô cũng vòng tay ôm lấy cậu. Hai người cứ
thế cho đến khi người đi lại đã vắng hơn. Bầu trời mùa đông dường như không còn
lạnh giá đối với họ nữa. Chỉ có hai trái tim đang hòa quyện vào nhau.

.......

Dương Lạp ngồi nhà, hết
đi đi lại lại rồi thở dài, cô chẳng có việc gì làm, ngoài việc mong ngóng điện
thoại của Trân Trân. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo:

- A...lô?

[ Cô....'>

- Ai vậy?

[ Tôi đây!'>

- Hoàng Hiểu Vương?

[ Cô đang làm gì đấy?'>

- Tôi ngồi nhà thôi, có chuyện gì không?

Dương Lạp không hiểu sao cô lại buông những câu nói
lạnh lùng như vậy với cậu ta nữa.

[ Cô có muốn đến đó một lần nữa không?'>

- Đến đó là đến đâu? Ý cậu là cánh đồng hoa oải hương?

[ Ummmm...'>

- Ha ha ha ha ha ...

[ Cô...cười gì chứ?'>

- Cậu đang lôi tôi ra làm trò đùa phải không hả? Tôi
không phải là con búp bê của cậu mà cậu thích thì dùng, không thích thì vứt
nhé!

Dương Lạp nói mà lòng đau
thắt, tại sao cậu ta lại thích đụng vào trái tim đang tổn thương của cô chứ?

[ Tôi...chỉ là...'>

- Cậu im đi! Cậu bảo không muốn gặp mặt tôi cơ mà, vậy
thì đừng có gọi điện hay nhắn tin gì nữa! Chào cậu!

Dương Lạp ném mạnh chiếc
điện thoại lên giường, khiến tung cả pin ra. Cô hận một nỗi không thể giết cậu
ta ngay bây giờ. Thế nhưng đó không phải là lời nói thật lòng của cô, cô muốn
đến cánh đồng đó lắm chứ, muốn được nhìn thấy những cánh hoa oải hương lắm chứ?
Nhưng giờ đây, trái tim của cô như muốn vỡ tung ra, cậu ấy đã làm tổn thương cô
rất nhiều lần, tại sao không chịu buông tha?

......

Hoàng Hiểu Vương thừ
người, cậu không dám tin phản ứng của cô ấy lại mạnh như vậy? Tại sao cậu lại
nhớ em đến thế? Cậu muốn gặp em, sưởi ấm trái tim em? Nhưng giờ đây, giữa cậu
và em có một khoảng cách quá lớn, chưa lúc nào cậu không nghĩ đến em, không nhớ
em. Cậu chẳng biết phải làm thế nào nữa, cậu đã nên nói sự thật hay chưa?

Nhưng tổn hại khi cậu nói
ra điều đó rất lớn, có thể nó sẽ giết chết em? Nhưng bù lại, cậu phải chịu đựng
chuyện này đến bao giờ nữa?

Hoàng Hiểu Vương ngồi im
trên giường, tiếng chuông điện thoại khiến cậu giật bắn mình, vội vàng nhấc
máy:

- Dương.....

[ Vương à?'>

Thì ra là bà Hoàng.

- Vâng....

[ Sao ta gọi cho con mà không được?'>

- Tại con vừa nói chuyện với bạn?

[ Bây giờ con rảnh chứ?'>

- Vâng.

[ Vậy bốn giờ tại quán cà phê đối diện công ty mẹ, mẹ
có chuyện muốn bàn với con!'>

- Vâng.

Từ lúc nào cậu nhận ra,
tình cảm tồn tại giữa cậu và mẹ, nó không còn là tình mẫu tử nữa, đơn giản
giống như bề trên và cấp dưới mà thôi. Cậu cảm tưởng mình giống như một con vật
đáng thương bị giam hãm không có lối thoát. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ 25 phút, cậu
vùng dậy chuẩn bị quần áo...

Lái chiếc siêu xe vòng ra
ngoài thị trấn, công ty của mẹ cậu rất lớn, dù đi từ hướng nào cũng có thể nhận
ra nó. Nó là một tòa nhà màu trắng, xung quanh là khuôn viên vườn cây râm mát.
Tầm 20 phút sau, cậu đã đỗ xe trước cổng công ty rồi. Mấy nhân tiếp viên nữ vừa
nhìn thấy cậu đã mê tít, tỏ rõ sự thèm muốn vị công tử điển trai này.

Hoàng Hiểu Vương đứng chờ
10 phút sau thì mẹ cậu bước ra, hôm nay bà ăn mặc khá giản dị, bộ áo váy bó sát
người màu trắng ngà, càng tôn thêm vẻ quí phái của người đàn bà quý tộc.

......

Tại quán cà phê chiều....

Ráng chiều đổ nhẹ qua
khung cửa kính trong suốt, nhảy nhót trên mặt bàn trống trơn. Ở đó, có hai
người đang ngồi trầm lặng, tất cả nhân viên đều ngạc nhiên vì từ khi bước vào
cửa quán đến giờ, họ chưa gọi món cũng chưa nói một câu gì?

Hoàng hiểu Vương nhìn mẹ,
bà búi cao mái tóc màu đen óng của mình, trông rất trẻ trung nhưng cũng rất
nghiêm nghị, bà không nói gì khiến cậu thấy yên tâm hơn. Nhưng đã 2 tiếng đồng
hồ rồi, có lẽ cậu nên mở lời trước:

- Mẹ...uống gì không?

Bà nhoẻn miệng cười, một
nụ cười hình bán nguyệt, Hoàng hiểu vương không dám tin