
phải, môi
mím chặt, đôi lông mày co lại liên tục. Dương Lạp hơi khó hiểu nhưng cô đành bỏ
qua và tập trung vào bài giảng.
..............
Ba giờ chiều. Nắng đã
giảm dần về phía tây, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt. Sắp đến giờ hẹn gặp
mặt rồi. Trân Trân vẫn còn chưa trang điểm xong, Dương Lạp thì chỉ phủ nhè nhẹ,
chiếc quần jeans bó sát chân và chiếc sơ mi vải bò, trông rất người lớn và dễ
thương. Còn Trân Trân thì với bộ váy xòe ba tầng ngắn quá đầu gối, chiếc áo dây
sặc sỡ, trông cô không khác nào một cô gái ăn chơi đúng hiệu. Họ dắt nhau ra
khỏi nhà và taxi đã đợi sẵn.
Quán café “ Pha lê” hôm
nay khá đông người. Hai cô gái nhanh chóng nhận ra “đồng bọn” ở một chỗ nhìn ra
đường. Bên nam gồm bốn chàng trai, không có gì nổi trội, một gã đeo kính ra vẻ
tri thức với chiếc áo sơ mi trắng sởn màu, cậu ta nhìn chằm chằm vào Trân Trân.
Một gã với ngoại hình bình thường, mái tóc nhuộm màu đỏ chóe và chiếc khuyên ở
mũi, cũng khá ưa nhìn, nhưng còn cặp mắt đang đong đưa với cô bạn ngồi cạnh cô
thì không thể chấp nhận được. Kế bên gã là một cậu trai hơi béo, cậu ta để đầu
đinh và đang e dè liếc nhìn cô, cô bỗng cảm thấy rất thú vị. Và kế bên nữa...Cô
sửng sốt...Cậu trai với mái tóc vàng bó trong chiếc băng đô màu đen cá tính,
chiếc áo phông trắng và quần bò đen chính là Nam Dĩnh. Cậu đang mải nghịch điện
thoại nên không để ý tới cô. Cô nhìn Trân Trân cầu cứu nhưng ôi thay cô bạn lại
đang mải tán gẫu với mấy người ngồi cạnh. Cô thấy hơi ngỡ ngàng, sao cậu ấy lại
đến những nơi như thế này? Cậu đóng điện thoại, bắt đầu giơ cốc nước định uống thì
bắt gặp Dương Lạp, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cậu cố kìm chế. Cuối cùng, từng
người đứng lên giới thiệu về mình:
- Xin chào, tớ là Uyển Doanh, 17 tuổi, đang học tại
trường cấp ba Hòa Diện năm nhất. Mong được làm quen. - Cô gái kết thúc bằng nụ
cười hớp hồn.
Cô nàng vừa ngồi xuống
thì người bên cạnh đứng lên, cô ta mở đầu bằng nụ cười rất chuyên nghiệp, cái
liếc khiêu gợi và đôi tay vuốt vuốt lọn tóc:
- Em là Lục Lạc, 16 tuổi, đang học tại trường tư thục
Long Bảo. Mong các anh quan tâm. Hi hi.
Dương Lạp thấy hơi khoe
mẽ. Tiếp đến là Trân Trân:
- Xin chào, tôi là Phạm Trân Trân, 18 tuổi, học tại
trường cấp ba Hòa Diện năm hai.
Đã đến Dương Lạp, cô
ngượng nghịu đứng lên, cúi thấp mặt, giọng run rẩy:
- Xin chào...tôi...tôi là...Dương Lạp Lạp...học
cùng...với Trân Trân...
Quả là ngắn gọn, đám con
trai được dịp soi sét từng người. Gã đeo kính đứng lên hào hứng:
- Tôi là Tiêu Lượng, 19 tuổi, học trường cấp ba Minh
Tân. Hận hạnh.
Tiếp đến là gã choi choi
đầu đỏ:
- Tui tên An, 16 tuổi, trường cấp hai Khánh Dược. Làm
quen nhé các đàn chị.- Và một cái đá lông nheo đi kèm.
Tiếp đến là cậu bạn béo
ban nãy:
- Tui tên....Bách Khả...Mong làm ....quen...
Dương Lạp cười khúc khích
trước bộ dạng của cậu ta. Bất giác Nam Dĩnh đứng bật dậy:
- Tôi là Dĩnh, 16 tuổi, cùng trường với An.
Đám con gái có vẻ rất
thích cậu ta. Dương Lạp thấy rất khó chịu, cô bứt rứt cắn chặt môi, phải chăng
cảm giác là ghen? Thấy cậu ấy cười cười nói nói với mấy cô gái, cô không chịu
nổi nữa, đứng lên:
- Sao cậu lại đến đây?
Nam Dĩnh thoáng giật
mình, cô bạn ngồi sát Trân Trân thì thầm:
- Họ quen nhau từ trước à?
- Họ yêu nhau đấy. - Trân Trân cười tươi rói.
- Cái gì? - Nam Dĩnh ngước mày nhìn cô.
- Tôi hỏi cậu sao lại đến đây làm quen? - Lửa giận bốc
phừng phừng.
Nam Dĩnh cười khẩy:
- Cô là gì của tôi à? Sao tôi lại phải làm theo ý cô?
- Ơ...cậu...
- Buồn cười nhở? Cô vô duyên thật đấy. Loại con gái
như cô đến đây thì còn đáng khinh hơn tôi đấy.
Cảm lấy những lời xúc
phạm quá đáng, Trân Trân cũng phải lên tiếng:
- Hơi quá đáng rồi đấy Nam Dĩnh.
Nói rồi cô quay sang
Dương Lạp:
- Đi về thôi cậu.
Và họ kéo nhau đi ra. Nam
Dĩnh tức giận đấm thụp xuống bàn một cái rõ lớn rồi cũng bước vội đi.
" Tại sao đã cố quên em mà vẫn không thể được?
Tại sao em luôn xuất hiện mỗi khi anh rất nhớ em? Tại sao con tim anh lại quặn
đau như thế này? Em đừng lại gần anh nữa, đừng làm anh khó xử như vậy. Anh biết
phải làm thế nào bây giờ? Phải làm gì thì mới có thể xóa em ra khỏi con tim này?
Em hãy nói gì đi, hãy nói cho anh biết cách đi dù cho có phải cắt bỏ phần trái
tim có em trong đó."
Tiếng nói luôn vọng lên
trong đầu Nam Dĩnh, cậu lái chiếc xe mô tô mà đầu óc mơ hồ, không còn biết mình
đang nghĩ cái gì nữa. Chỉ có ý thức mất dần trong từng nhịp tim.
Một ngày
dài mệt mỏi. Theo Hoàng Hiểu Vương thì là như vậy, từ ngày những chiếc kẹo bạc
hà được gửi đến Dương Lạp, cậu không ngủ yên một giấc nào, hắn đã bắt đầu ra
tay.
Một tháng trước.
Một sớm bình minh bao
trùm cả vùng ngoại ô Nhị Hà. Căn biệt thự Ngọc bích tỏa ra ánh sáng dìu dịu,
đàn chim trong khu vườn hót ríu rít. Hoàng Hiểu Vương ném