
ình nên khá yên tâm. Đi được chừng hai mươi phút thì đến một cánh
cửa nhỏ bằng gỗ đã mục nát. Bà Hoàng chuyển lên đứng trước, nhẹ nhàng đẩy cánh
cửa, bên trong cũng không khác gì bên ngoài là mấy. Căn phòng rộng khoảng hai
mét tư, bên trên có bóng đèn trần đủ để tỏa sáng cho căn phòng, một chiếc
giường tồi tàn và cái bàn nhỏ thó. Ai có thể sống được ở nơi như thế này chứ?
Cậu đảo mắt tìm kiếm, một dáng người nhỏ bé đang dựa lưng vào tường, gục mặt
xuống. Bà Hoàng ríu cả chân lại:
- Tiểu Dy...con sao vậy?
Hoàng Hiểu Vương ngỡ
ngàng:
- Phải chị không Hiểu Dy?
Vừa nghe giọng em trai,
cô đã chồm dậy, chạy vụ lại và ôm chầm lấy cậu, giọng yếu ớt:
- Tiểu Vương...Vương à...
Cậu để mặc chị ôm chầm
một hồi lâu rồi gỡ ra:
- Sao thế này? Sao chị lại trở nên thế này?
Hoàng Hiểu Dy thất thần,
mái tóc xoăn vàng óng ngày nào giờ đã không xác định được là màu gì nữa, khuôn
mặt hốc hác, quầng mắt thâm tím, đôi môi khô nẻ, tái nhợt, chị mặc chiếc váy
trắng lấm lem bẩn. Hoàng Hiểu Vương cảm thấy khó tả, cậu nắm tay chị:
- Chuyện gì đã xảy ra với chị?
- Ôi...chị nhớ em quá...
Cô không tập trung vào
câu hỏi của cậu nữa mà nhìn cậu chằm chằm:
- Chúng ta sẽ ra khỏi đây chứ? Chúng ta sẽ bên nhau
trọn đời chứ?
Bà Hoàng nhìn con tuyệt
vọng, có lẽ con bé đã không còn bình thường sau hơn năm tháng bị giam ở đây.
Hoàng Hiểu Vương quay sang hỏi mẹ:
- Chị bị sao thế này mẹ?
- Mẹ...không biết...nữa...!
Bà mệt mỏi ngã xuống
giường. Hiểu Dy liên tục níu tay cậu đòi dẫn đi chơi, cậu không biết phải làm
gì cả. Lúc đấy chuông điện thoại chợt réo:
- Alo?
[ Hiểu Vương hả?'>
- Ba....?
Bà Hoàng giật thót tim,
khuôn mặt tái nhợt.
[ Con đang ở đâu đấy?'>
- Dạ ở nhà.
[ Con nói lại.'>
- Con...xin lỗi! Con đang dưới mật thất...
[...Ở đấy làm gì?'>
- Thăm chị...thưa ba.
[ Nó sao?'>
- Chị không bình thường nữa, ba về đi ạ.
[...'>
Tiếng máy cúp, cậu thở
phào nhẹ nhõm...Mỗi lần nói chuyện với ba, cậu muốn nín thở. Cậu sợ ba.
Hoàng Hiểu Vương rút
chiếc khăn mùi xoa, lau đi những vết lem trên mặt chị. Hoàng hiểu Dy vẫn cứ
cười nhìn cậu, dường như cô đã quá thích cậu rồi.
Một lúc sau, ông Hoàng đã
có mặt tại căn mật thất. Trông thấy Hiểu Dy, ông hơi sững lại, có lẽ mọi việc
đã nằm ngoài tầm kiểm soát, con gái ông tiều tụy hơn ông tưởng. Bà Hoàng chạy
đến đấm thùm thụp vào ngực chồng, giọng lạc đi bởi tiếng khóc:
- Ông là...đồ tồi...ông đã làm...gì con gái...tôi
thế...này...?
Ông Hoàng hờ hững gạt bà
ra, đi thẳng ra cửa, nói với lại:
- Thả nó ra...gọi người chăm sóc cho nó đi....
Cả hai người cùng vui
mừng đưa Hoàng hiểu Dy ra khỏi căn hầm đó. Từ đó cô cứ bám riết lấy Hiểu Vương,
vòi vĩnh đủ thứ. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, cô như trở lại với mình ngày
xưa, xinh đẹp và gợi cảm, tươi tắn đến lạ.
Trời đổi gió. Từng đợt
gió cuộn vào thổi mạnh, cây cối nghiêng ngả như báo hiệu một điều chẳng lành
sắp đến. Và mưa giông ập đến bất ngờ. Bên trong căn phòng chăn gối đệm êm, Hoàng
Hiểu Dy ngồi một mình trước bàn trang điểm, nhếch mép cười:
- Năm tháng quá đủ cho một màn kịch hay...
..............
Hoàng Hiểu Vương ngồi
lặng trong phòng, cậu suy nghĩ về chị gái. Năm tháng qua chị đã phải chịu quá
nhiều đau khổ, có lẽ với một vị tiểu thư danh giá như vậy thì cái hình phạt đó
thật khủng khiếp. Chị Hiểu Dy không phải người xấu, chỉ có điều tính cách chị
hơi có phần kiêu căng và ngạo mạn. Từ nhỏ, khi mới chuyển đến nhà họ Hoàng
sống, Hiểu Dy đã tỏ ra rất quan tâm tới cậu, chăm sóc cậu từng chút một, bảo vệ
cậu trước mọi điều, dù cho có là ngu ngốc đi chăng nữa. Cậu không hiểu sao chị
lại đối xử với mình như vậy, nhưng đôi khi cậu cảm thấy người chị này rất đáng
yêu đấy chứ.
Rồi tiếp đó cậu nghĩ tới
em gái. Dương Lạp dạo này thế nào? Đã lâu cậu không liên lạc được với em, ngay
ở trường em cũng né tránh cậu đến lạ lùng. Nhưng cậu lại không khỏi lo lắng cho
em vì từ khi 279 chiếc kẹo gửi đến thì cũng là điềm báo của bao nguy hiểm đang
rình rập quanh em. Hắn đã thực sự cảnh báo cậu rồi, nhưng tuyệt nhiên lại không
có bất cứ sự liên lạc nào của hắn với cậu cả, điều này còn khiến cậu mất ngủ
hơn nữa. Nghĩ đoạn, cậu cảm thấy mệt mỏi, định bụng ngả lưng một chút thì
chuông điện thoại kêu ré:
- Alo?
[ Chào bạn thân hữu?'>
- ....
[ Sao im lặng thế? Không mong chờ cuộc gọi của tao à?'>
-..mày.....
[ Nhận được 279 cái kẹo rồi chứ?'>
-...
[ Không nói gì là nhận được rồi nhỉ? Thôi không nên
làm mất thì giờ của mày, 3:00 tại quán cafe Telox đấy. Chào nhé! '>
Tiếng cười man rợ còn
vang trong điện thoại thì Hoàng Hiểu Vương cúp phụt máy, sự tức giận nâng lên
cực điểm. Lần đầu tiên cậu nhận được sự thử thách của hắn là bức mail dài loằng
ngoằng kể lệ về hồ sơ