
sẽ dừng lại và thưởng thức hương vị của
cuộc sống hay chưa. Cuộc đời người ngắn ngủi là thế, Dĩnh đưa mắt nhìn cô, ánh
mắt đầy đau thương và tuyệt vọng, nhưng không hẳn là đã không còn tia hi vọng
nào vào việc có thể đưa cô thoát khỏi bàn tay tử thần. Cậu đưa cô một cốc nước:
- Ăn từ từ thôi không nghẹn...
Cô ngẩng lên cười toe:
- Cảm ơn.
- Dạo này...chị thấy người thế nào?
Cô hơi giật mình trước
câu hỏi của cậu:
- Tôi...khỏe! Tôi thấy người rất khỏe.
- Ừ.
“ Đó chỉ là nó chưa phát thôi, nhưng dù gì vẫn mong
chị hãy giữ gìn hết sức cẩn thận cho đến khi người đó đến đây.” - Nam Dĩnh thầm
nghĩ.
Họ ăn xong cơm thì cũng
đã năm giờ chiều rồi, hoàng hôn nhuốm đỏ con phố Nhị Hà tấp nập người. Họ vội
vã về với gia đình, lượng người đông lên đáng kể. Họ đứng đối diện nhau trước
cửa quán, cậu nhìn cô, ánh mắt họ chạm nhau, một khoảng cách hiện lên thật rõ
ràng, thật phiền phức. Cậu buông câu hỏi:
- Chị có cần em đưa về hay không?
Mặc dù rất muốn ở bên cậu
ấy một chút nữa nhưng cô không thể làm phiền cậu nữa nên đành lắc đầu cười:
- Không, nhà tôi trái hướng cậu mà, cũng gần đây thôi,
thôi cậu về đi.
Cô ngoảng mặt quay bước
đi vội vã như sợ hãi sẽ không thể đi được nữa nếu còn nhìn thấy cậu ấy. Nam
Dĩnh đứng nhìn dòng người đang nuốt gọn Dương Lạp và bóng cô chỉ còn nhỏ như
một chấm thì mới yên tâm rảo bước trở về. Chợt có tiếng người la lớn:
- Có một cô gái bị ngất, mau gọi cấp cứu đi.
Nam Dĩnh đứng khựng lại.
Không thể nào, có thể là chị ấy hay không? Cậu nghe tim mình đập loạn nhịp, mồ
hôi chảy ròng ròng từ hai bên thái dương xuống, lạnh buốt rơi xuống cổ. Cậu
quay người, chạy thật nhanh, thật nhanh...tưởng chừng như nhanh nhất từ trước
tới giờ, cậu rẽ đám đông bước lên, cô gái trong chiếc váy trắng, mái tóc dài
nằm bất động trên đất, nắng rọi vào người cô ta như yếu ớt hơn. Cậu mở trừng
mắt, thở hổn hển, người ta nhìn cậu ngạc nhiên...nhưng rồi cậu thở phào nhẹ
nhõm: “ Không phải chị ấy.” Xe cấp cứu đến và người ta đưa cô gái ấy đi. Cậu
đứng chần chừ, tim vẫn chưa ổn định hẳn. Cậu thực sự sợ hãi, sợ hãi người nằm
trên đất sẽ là chị ấy, thật sự sợ hãi...
Trường
cấp ba Hòa Diện những ngày chuẩn bị cho đại hội thể thao rộn rã lạ. Học sinh
háo hức mong chờ ngày này, cũng bởi nó kết thúc một năm học đầy vất vả và cũng
là dịp nghỉ ngơi. Lớp 11A hôm nay càng nhộn nhịp hơn. Cô chủ nhiệm bước vào
lớp, gõ cặp vào bàn yêu cầu trật tự. Cả lớp ngồi im lặng nghe.
- Sắp tới, trường ta tổ chức Đại hội thể thao theo
hàng năm một lần.
Ai cũng biết điều đó. Cô
tiếp tục:
- Năm nay, nội dung tham gia thi của khối năm hai và
từng lớp như sau, năm hai sẽ thi ở các môn sau: Chạy tiếp sức, tennis, bơi cự
li ngắn và bóng chuyền.
Dưới lớp nhao nhao bàn
tán, cô lại gõ bàn lần nữa.
- Nội dung chạy tiếp sức cần 15 người, ai trong 55 học
sinh ở đây muốn tham gia.
Sau một hồi ồn ào, cuối
cùng cũng chọn được người. Trong đó có Trân Trân và Hoàng Hiểu Vương.
- Rồi, tiếp theo là bơi cự li ngắn, cần 5 học sinh
thôi.
Lập tức đã có ửng cử
viên, môn này cũng nhanh chóng quyết định, có cả Trân Trân và Dương Lạp.
- Rồi rồi, tennis 6 người, cặp nam nữ nhé.
Buổi họp nhanh chóng kết
thúc, đã thống nhất số người tham gia đại hội thể thao.Giờ nghỉ trưa, mọi người
xuống nhà ăn gặp Lục Trúc.
- Sao? Tiểu Lạp và Trân Trân bơi cự li ngắn à? Giỏi
quá ta.
Tiểu Lục trầm trồ, nhận
thấy cô lảng tránh mình, Hoàng Hiểu Vương cau có:
- Sao em không khen anh? Anh cũng tham gia chạy tiếp
sức đấy.
Dương Lạp và Trân Trân
phì cười trước bộ điệu trẻ con của anh. Lục Trúc cũng không nhịn được cười,
chợt Dương Lạp hỏi:
- Vậy cậu thì môn gì vậy?
- Mình à...đánh tennis.
- Wow, đánh tennis khó à nha, nghe nói cặp nam nữ hả?
Nghe từ “ cặp nam nữ”,
Hoàng Hiểu Vương giật mình, cậu chồm người dậy hỏi:
- Em đánh với thằng nào thế?
Lục Trúc nhìn cậu không chớp mắt rồi lại
cúi xuống nói nhỏ:
- Liên quan gì cậu.
Có vẻ tức giận thật sự,
cậu ra khỏi nhà ăn, đến thẳng lớp 11B, đứng trước cửa lớp, cậu quát lớn:
- Thằng nào đánh cặp tennis với Lục Trúc.
Lục Trúc vội vã đuổi theo
ngăn lại. Cả lớp 11B nhìn cậu như quái vật, họ không thèm quan tâm. Bỗng có một
tên đầu để mái xéo, ngạo nghễ nhìn cậu.
- Tôi đây thằng công tử bột 11A kia.
Hoàng Hiểu Vương tức
giận, đến thẳng chỗ ngồi cậu ta, xốc cậu ta đứng dậy:
- Mày dám bảo tao là công tử bột à?
- Không đúng sao? Cậu chỉ dựa hơi bố mẹ còn gì? - Cậu
ta nhìn với ánh mắt sắc lạnh, nụ cười khinh bỉ.
Mọi người dán mắt vào
nhìn trận tử chiến, Lục Trúc chạy vào ngăn trước cậu trai kia không cho Hoàng
Hiểu Vương đánh, cậu tức giận:
- Em tránh ra đi, thằng này là gì mà em bảo vệ hả?
Tên kia cười lớn:
- Đương nhiên tôi là bạn tra