
i cô ấy thì cô ấy mới bảo
vệ chứ, phải không em yêu?
Nghe hai từ “ Bạn trai”,
Hoàng Hiểu Vương sững sờ, cậu nhìn Lục Trúc, biểu hiện của cô ấy bây giờ thật
lạ, tại sao không nói gì? Tại sao lại cúi gằm mặt thế kia, cậu lay mạnh vai cô:
- Trò đùa, trò đùa đúng không em? Hãy bảo là hắn đang
hoang tưởng đi.
- Không...!- Tiếng cô như nghẹn trong cổ.
- Sao? - Cậu cúi thấp hơn nhìn cô.
- Không phải...cậu ấy đúng là bạn trai tôi.
Hoàng Hiểu Vương chết
lặng, môi cậu mím chặt đến mức trắng bệch, đôi bờ mi không thể chớp nổi, hai
tay run run, cậu ghé sát tai cô:
- Em đang đùa tôi...em hãy nói là em không cố tình đi,
em chỉ thử tôi phải không?
Lục Trúc im lặng, cô nghe
tim mình quặn thắt từng hồi. Cậu thực sự tức giận, cậu nắm chặt hai tay rồi lại
buông thõng, cậu chợt dang tay ra sau gáy cô lấy vai cô làm điểm tì cho tay
mình. Cậu nói nhỏ đủ mình cô nghe thấy:
- Sao em không nói gì? Hay là em không thể nói nữa?
Nhìn tôi đây này, đừng cúi gằm như thế!
Nhịp tim Lục Trúc trở nên
khó kiểm soát, nhưng một điều là cô còn nghe thấy cả tiếng " thình
thịch" phát ra từ ngực trái của Hoàng Hiểu Vương, chắc hẳn là nó cũng
nhanh không kém gì cô. Nhưng biết phải nói thế nào đây? Tất cả sẽ giống như lời
biện hộ của những kẻ dối trá mà thôi. Ba phút chầm chậm trôi qua, Lục Trúc run
lên từng hồi, cô không thể nói nổi câu gì nữa. Hoàng Hiểu Vương bỏ cô ra, buông
một tràng cười lạnh đến thấu xương:
- Rốt cuộc thì...chỉ có tôi là kẻ ngốc, tôi đã mộng
tưởng rằng em cũng yêu tôi...
- Tôi chưa bao giờ...nhận là bạn gái cậu cả...!- Tiếng
nói bị tắc tại cuống họng.
Hoàng Hiểu Vương quay
phắt người:
- Vậy...vậy thời gian...qua, tôi là gì? Tôi là gì
trong tim em?
- Cậu chẳng là gì cả? Cậu đâu phải bạn trai tôi? Và
cậu đi khỏi đây đi, đừng bao giờ quay lại nữa.- Lục Trúc hét lên.
Hoàng Hiểu Vương nhíu mày
nhìn cô khó hiểu, sau đó bước ra khỏi lớp 11B, không buồn ngoái đầu nhìn lại.
Đâu ai biết bây giờ họ như thế nào? Hoàng Hiểu Vương lặng lẽ bước ngạo nghễ
trên hành lang, đôi lông mày không ngừng co lại, khóe mắt như một hố sâu đen
thăm thẳm, tổn thương nặng nề. Còn Lục Trúc, cô đứng im đó, để nắng trùm lên
thân hình bé nhỏ của mình, để xóa bỏ bao sự đau khổ lẫn tuyệt vọng...nước mắt
tuôn ra, rơi lách tách xuống mắt đất lạnh giá...
.......
Những ngày hè ở Nhị Hà
thật ít mưa, phải hiếm hoi lắm mới có một trận tuôn xuống đẩy lùi cái oi nồng
khó chịu.
Hôm nay mưa, mưa phùn rơi
nhè nhẹ trên các phiến lá xanh, trên con đường bụi bặm và trên cả khung cửa lớp
học.
Thật mát mẻ.
Mọi người hùa nhau ra
nghịch nước mưa, để thỏa nỗi nóng bức bao ngày qua. Dương Lạp ngồi im trong
lớp. Cô nhìn từng giọt rơi trên khung cửa sổ rồi vỡ tan thì bật cười, đôi khi
cũng nên xả stress bằng cách ngắm nhìn mưa, mưa sẽ làm mọi thứ sạch sẽ hơn,
tươi mới hơn, theo cô nghĩ thì là như vậy đấy. Nếu cuộc sống cứ ngây thơ như
vậy thì thật tốt biết bao, tránh xa khỏi những cạm bẫy của cuộc đời, của số
phận mà cứ thong thả cho bình thản. Nhưng cuộc sống mà, cuộc sống là phải chấp
nhận trôi theo dòng chảy của nó, chấp nhận với hàng ngàn thử thách đặt ra trên
đời.
Dương Lạp ngồi nghĩ về
Nam Dĩnh, về quãng thời gian qua, sao mọi thứ lại nhanh đến như vậy, mới ngày
nào mọi thứ còn tốt đẹp là thế, nhưng giờ sao xa vời thế này, hiện tại và quá
khứ luôn là hai thế giới khác xa nhau mà thôi. Cậu nhóc nghịch ngợm với mái tóc
vàng hoe đã sắp trở thành học sinh cấp ba rồi, cậu ấy đã mãi mãi rời xa cô. Cô
lấy tay vuốt mái tóc, rồi lại cười một cách ngớ ngẩn về cuộc đời mình, giống
như một cuốn tiểu thuyết không tên vậy.
Đang suy nghĩ vẩn vơ,
bỗng có bàn tay đặt lên vai cô:
- Cậu đang nghĩ ngợi gì vậy?
Hóa ra là Trân Trân, cô
ấy đang xem danh sách những người thi bơi cự li ngắn cho buổi đại hội ngày mai.
- Hình như toàn siêu sao thôi ấy, cậu chắc mình sẽ bơi
nhanh không?
- Đừng lo nữa, nếu không thắng thì cũng đâu có sao?
- Tại sao lại không chứ? Nó quyết định vị trí của
chúng ta ở trường này đấy nhé.
Trân Trân bĩu môi, cô
cũng chỉ là nghĩ cho Dương Lạp, cô ấy đã bị bạn bè xa lánh nhiều rồi.
Dương Lạp chợt nhớ ra từ
giờ ăn trưa đến giờ chưa thấy anh trai, anh ấy đâu rồi? Cô cùng Trân Trân liền
ra khỏi lớp tìm, đi qua các lớp khác cũng không thấy đâu nữa. Trên sân trường
cũng không có, cô đánh liều vào khuôn viên sau trường xem. Trong cơn mưa phùn,
chiếc ô nhỏ khẽ lách qua các hàng cây rậm rạp và lối đi trơn trầy. Hai cô gái
sững sờ nhìn vào căn nhà kho đối diện, qua màn mưa trắng xóa, một cô gái nhìn
có vẻ chơi bời đang ngồi trên đùi Hoàng Hiểu Vương, họ đang hút thuốc, cảnh
tượng hết sức hư hỏng. Dương Lạp đang định can thiệp thì chợt cô gái vứt bỏ
điếu thuốc, cô ta quay lại nhìn cậu, rút điếu thuốc của cậu ra. Và hai người
đang định...Dương Lạp không kìm chế nổi, cô hét toáng lên:
- Dừng lại.
Hai người giật