Old school Swatch Watches
Khi Lướt Qua Nhau

Khi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324665

Bình chọn: 7.00/10/466 lượt.

gắng lục tìm, “Bốn giờ rồi”.

Sau đó cô nghe được giọng của Tô Lập nói với người khác: “Bỏ đi, chị tìm người khác làm phù dâu đi, bốn giờ cô ấy mới ngủ, bây giờ gọi cô ấy thức dậy thì đúng là quá ác độc rồi…”

Lời vẫn chưa nói hết, giọng nói dịu dàng của Tô Cẩn đã vang lên bên tai: “Giai Nam, chị là Tô Cẩn đây, chị muốn nhờ em một việc, hôm nay là lễ thành hôn của bạn chị, nhưng tình hình bây giờ hơi rối, thiếu mất một phù dâu, chị muốn mời em”.

Cuối cùng Tống Giai Nam cũng biết được chút ít tình hình, thần trí cô cũng tỉnh táo rất nhiều, “À, được, được. Lúc nào?”

“Năm phút nữa bọn chị sẽ rời khỏi nhà đến chỗ em, đúng rồi, em thay quần áo có không khí vui vẻ một chút nhé, tốt nhất là màu đỏ thẫm”.

“Cứ như vậy là được, chờ lát nữa bọn chị tới đón em nhé”.

Cô chỉ còn cách đành phải mở tủ quần áo ra, khó khăn lắm cô mới lấy ra một bộ quần áo lông cừu lót vải nhung màu đỏ, cô mặc lên rồi ngắm nhìn, không khí vui vẻ trên bộ quần áo màu đỏ khi được khoác lên người cô rất sinh động, làm cho trước mắt ngời sáng.

Nhưng trên mắt cô lại có một vòng tròn đen như gấu trúc, có chút giống với đồ chơi trẻ con.

Lúc cô xuống dưới lầu, bọn họ đã đợi sẵn ở đó, Tô Cẩn thấy cô thì cười nói: “Tống Giai Nam, em mặc màu đỏ thật sự là rất đẹp”.

Trên mặt Tô Lập có chút ửng đỏ, anh mở cửa xe cho cô ngồi vào, “Tống Giai Nam, tối hôm qua em làm gì vậy?”

“Lên mạng xem bài mới, không ngờ lại muộn như vậy”.

“Tám truyện là bản tính vốn có của phụ nữ, ha ha”. Tô Cẩn mở cửa xe ra, nói với giọng chỉ huy: “Tô Lập, em ra phía sau ngồi đi, chị lái xe, Tống Giai Nam, trên đường đi em tranh thủ chợp mắt chút đi, đến nơi thì trang điểm lại”.

Cô nghe theo lời nhắm mắt lại, sau đó có một đôi tay kéo thân thể cô đến, cô nhận ra mùi hương trên cơ thể của anh, hương nước chanh thơm mát, thân thể không khỏi buông lỏng, yên tâm dựa sát vào người anh.

“Sao bỗng nhiên gọi em làm phù dâu?”

“Trong nhóm bạn làm phù dâu của chị ấy, hôm qua có người không cẩn thận uống nhiều quá, đi đường vào buổi tối bị ngã, giờ chân bị đau, không còn cách nào khác hơn là gấp gáp gọi điện thoại bảo tìm hộ một người thay thế, với tính cách của Tô Cẩn, ngay lập tức nghĩ đến em, nhưng lại không nghĩ đến việc cả đêm em không ngủ”.

Cô cảm thấy như chị Tô Cẩn đã chấp nhận mình, từ đáy lòng cô không khỏi cảm thấy thân thiết hơn, “Không sao cả”.

“Em nhìn cách đối nhân xử thế của con bé xem”. Tô Cẩn vừa lái xe vừa nói: “Sớm muộn gì cũng là người nhà, bây giờ mượn dùng sớm một chút có gì không được, em nhìn mặt của em xem, chị là chị ruột của em đó”.

“Em ngủ đi”. Anh nhẹ nhàng đỡ mặt của cô, “Người trên đó có tật lải nhải, không cần để ý đến chị ấy”.

Hóa ra cô dâu là người ở vùng khác, nên có chút khác biệt so với phong tục ở địa phương, sáu phụ dâu đã đến từ sớm, cô dâu và chú rể ở cửa phía sau, phù dâu sẽ ở cửa trước, số người nhất định phải là số chẵn, với ý nghĩa là phải có đôi có cặp.

Sau đó lại ngồi xe đến nhà hàng, cô dâu tự mình đưa tiền lì xì, biểu thị sự đại phú đại quý của nhà chồng tương lai, nên bao lì xì cũng không hề ít, trước đây Tống Giai Nam cũng đã từng làm phù dâu nên có thể ước chừng được số tiền trong bao.

Mở ra vừa nhìn thì thấy đến hai ngàn, khiến cô thật sự hoảng sợ.

Vì vậy cô lén nói với Tô Lập: “Em còn chưa đưa tiền mừng”.

Anh cười nói: “Em còn đưa tiền gì, em cũng đã theo anh tham gia rồi, anh giúp em viết tên lên”.

“Đây là ý gì?”

Cặp mắt gấu mèo của cô được phấn che khuyết điểm che khuất, hàng lông mi dài uốn cong lên, ở khóe mắt còn có một ít phấn kim tuyến, lúc chớp mắt, đôi lông mi dài phát sáng, sóng mắt của cô sáng rực, cũng giống như kim tuyến đủ các loại màu sắc.

Còn có son môi được tô vẽ, vừa rồi, ở trong phòng nghỉ, thợ make-up nâng cầm cô lên, dùng bút chì tỉ mĩ vẽ vành môi của cô, dáng dấp như thế giống như đang chờ ai đó quan tâm, trong nháy mắt khiến cho người khác không rời mắt được.

Nhưng anh lại không dám quấy rầy cô, chờ cho đến khi bốn phía vắng lặng, anh sẽ nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của cô.

“Viết tên ở cùng một chỗ, em nói xem đó là ý gì”.

Cô không hề nghĩ anh sẽ trả lời như thế, còn có nụ hôn môi đột nhiên xuất hiện kia, cô đành phải thật thà hỏi: “Chị Tô Cẩn có nói gì không?”

“Chị ấy nói tốt, rất tốt”.

Buổi trưa, tiệc cưới được tổ chức long trọng quá sức tưởng tượng của cô, nhưng Tống Giai Nam chỉ cảm thấy buồn ngủ, mí mắt cô không ngừng đánh nhau, đến lúc buổi tiệc sắp tàn, Tô Lập đến vỗ vỗ bả vai cô, “Đi ngủ đi”.

Anh đưa cho cô một thẻ phòng khách sạn, cô có chút ngạc nhiên, đầu óc bị đình trệ nửa giây, Tô Lập liền giải thích: “Tối nay còn có một buổi tiệc nữa, anh và Tô Cẩn phải đi tiếp mấy vị trưởng bối, em nghỉ ngơi trước đi”.

Ngay cả quần áo cô cũng không cởi, sau khi mở cửa là trực tiếp ngã xuống giường ngủ mê man, không biết ngủ được bao lâu thì cô