Snack's 1967
Khi Lướt Qua Nhau

Khi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324610

Bình chọn: 8.00/10/461 lượt.

nhà đều sáng đèn, trong tiếng pháo nổ, cô nhận được điện thoại của anh, trong giọng nói tràn ngập ý cười: “Giai Nam, em chuyển lời chào hỏi của anh đến bác trai và bác gái nhé”.

Bên đây, tai của bà Tống vô cùng thính, trong buổi tiệc tối liên hoan mừng xuân có người hát vang, trong phòng bếp, bánh chẻo đang cuồn cuộn bốc hơi nóng, cô lại có thể nghe rõ rành rành: “Tống Giai Nam, là ai thế?”

Ở chân trời có một đóm pháo hoa đang nổ tung, ánh sáng lập lòe phát ra từ nơi đó đang chiếu vào trên mặt của cô, cô mỉm cười, “Một người bạn”.

“Anh chỉ là một người bạn?” Người ở đầu dây bên kia hơi có chút bất mãn.

Cô đành phải đóng cửa phòng, nhỏ giọng nói thầm: “Anh có biết là mẹ em rất hay càm ràm ríu rít hay không, chỉ với sự việc lần trước thôi, về nhà mẹ đã bức cung em suốt một ngày”.

“Vậy em có nói gì không?”

“Em làm động tác chọc cười rồi nói sơ qua, mẹ cũng không nói gì nữa”.

Trầm mặc một lúc, Tô Lập khẽ gọi cô: “Giai Nam?”

“Sao anh?”

“Không có gì, chỉ là anh muốn nói, lúc nào thì đến ra mắt bố mẹ em?”

Tống Giai Nam có chút kinh ngạc, không chờ cô trả lời, bên kia đã cười khẽ rồi nói: “Đừng căng thẳng, từ từ sẽ đến thôi”.

Trò chuyện với nhau rất lâu, sau khi cúp máy, cô thở phào nhẹ nhõm, giống như có một đám sương mù bí ẩn đang bao phủ trái tim mình, cô vẫn chưa xác định rõ thái độ của gia đình Tô Lập đối với mình, nhưng cô luôn mơ hồ cảm thấy khó khăn và nặng nề.

Nhưng không có biện pháp nào khác, chỉ còn cách phải từ từ chờ đợi.

Nhớ đến ngày hôm đó, rõ ràng là một ngày bầu trời vô cùng sáng sủa, ở tòa soạn mọi người đang nhàn nhã ngồi tán dóc, Tống Giai Nam thì đang mải miết nhìn điện thoại, Tô Lập nói là đi công tác Thành Đô, đến chiều máy bay hạ cánh, cô đang nhẩm tính thời gian hẳn là xấp xỉ rồi.

Nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy thân thể hơi lắc lư, ly nước trên bàn lại nhẹ nhàng gợn sóng, có lẽ là rất nhiều người cũng cảm nhận được có điều bất thường, trong phòng làm việc bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ là cơn chấn động này chỉ trong nháy mắt đã trôi qua.

Không biết có ai đó thét lên một tiếng: “Là động đất!” Tất cả mọi người trong phòng làm việc đều đứng lên, chủ biên vừa đi uống nước về cười ha ha, “Cái gì mà động đất, có phải là do công trình đang thi công ở dưới hay không?”

Lời vẫn chưa nói hết, bỗng nhiên có một cơn chấn động khác còn mạnh hơn lúc nãy ập tới, làm lung lay tòa cao ốc năm mươi tầng này, rất nhiều người thét lớn, sau đó chạy ồ ra bên ngoài, “Động đất, tất nhiên phải chấn động!”

Cái cảm giác xung quanh gập ghềnh lắc lư này càng ngày càng dữ dội, những xấp tài liệu chồng chất trên bàn, ào một tiếng tất cả đều rơi vung vãi xuống nền đất, Tống Giai Nam vẫn chưa phản ứng kịp đã bị một đồng nghiệp nắm lấy, “Ngẩn người gì nữa, chạy mau đi!”

Rất nhiều người xông ra từ lối thoát hiểm, tay trái của cô đang siết thật chặt chiếc điện thoại di động, tay phải thì bị đồng nghiệp kéo, trong đầu cô trống rỗng, chờ đến khi chạy đến mức đôi chân mềm nhũn, cô nhìn lại cao ốc tòa soạn đã cách xa năm mét.

Nhưng khi đứng trên mặt đất bằng phẳng, lại không có bất kỳ cảm giác gì.

Có vài người đi đường dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn bọn họ, càng lúc càng có nhiều người từ các tòa cao ốc khác tuôn ra, đám đông không ngừng ầm ĩ thét “Động đất, động đất”, trên đường nhanh chóng tụ tập rất nhiều người, có người gọi điện thoại cho 110, có người gọi điện thoại cho người quen, qua một lúc lâu sau, bảo vệ của tòa cao ốc đến la to: “Được rồi, được rồi, động đất đã qua”. Sau đó đám người lại trở về tầng lầu của mình, dồn dập chen chúc.

Tống Giai Nam lập tức gọi điện thoại vào số của Tô Lập, nhưng đầu dây bên kia lại đang trong tình trạng tắt máy, trong lòng cô có chút bất an, nhưng cũng chỉ có thể tự trấn an bản thân mình, có lẽ anh ấy đã lên máy bay.

Trận động đất này giống như một tia chớp, bắt đầu cực nhanh, kết thúc cũng cực nhanh, thành phố ven biển này, trong cơn phẫn nộ của địa chấn lại không tổn hại gì cả.

Ở tòa soạn đang trong tình trạng hỗn loạn, ly nước rơi vung vãi trên nền đất, màu nâu của nước trà chạy dọc trên trang giấy trắng như tuyết của bản thảo, rồi lại rơi xuống nền nhà trắng toát, những đồ vật linh tinh đổ ra khắp nơi trên mặt đất, có đồng nghiệp la lên: “Lúc tôi chạy quên không mang theo ví tiền, dù sao cũng phải vác laptop trên đầu trước”.

“Trời ơi, lúc tôi chạy trên tay vẫn còn cầm tách trà, có lầm không vậy”.

Tống Giai Nam lặng lẽ dọn đồ đạc, vừa định ngồi xuống xem tin tức trên mạng thì điện thoại trong phòng làm việc của chủ biên vang lên, “Ở Tứ Xuyên vừa xảy ra trận động đất rất mạnh, chỉ cần cấp trên thông báo xuống thì các phóng viên chuẩn bị lên đường bất kỳ lúc nào nha”.

Tứ Xuyên ----- Trong đầu cô ong lên một tiếng, Tống Giai Nam cầm điện thoại lên, lập tức gọi cho Phương Ngôn Án: “Cậu đang ở đâu?”

“Trước cửa nhà sách Tân Hoa, đang chạy xe, à, đã chạy đến ng