Snack's 1967
Khi Lướt Qua Nhau

Khi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324653

Bình chọn: 9.00/10/465 lượt.

với cô, cho đến nay, tôi và Tô Lập chưa từng có quan hệ gì với nhau”.

“Hả?” Cô có phần không thể tin được nhìn cô ta, “Nhưng khi đó…”

“Chuyện này có nói thì cũng là ý của tôi, khi đó tất cả mọi người đều rất chú ý về tôi, tôi không dám nói cho bố mẹ biết. Cô cũng biết quan hệ giữa gia đình tôi và gia đình Tô Lập mà, lúc đó tôi nhờ anh ấy giả vờ làm bạn trai của tôi. Nhưng sau đó vào một buổi tối anh ấy vì bảo vệ tôi nên bị một nhóm người chém bị thương cánh tay trái, vết thương đó gây tổn thương đến gân tay trái, anh ấy phải nghỉ học một thời gian ngắn, rất lâu sau này, tay trái của anh ấy cũng không dùng được”.

“Cô có biết anh ấy thuận tay trái không? Anh ấy dùng tay trái viết chữ, viết còn rất đẹp, anh ấy chơi bóng rổ cũng là dùng tay trái”.

Trong ánh mắt của Tần Viện Viện chợt hiện lên ánh sáng rất dịu dàng, một lúc sau, sự mến mộ cùng với niềm hân hoan đó tồn tại cũng giống như một chiếc bóng đèn trong đêm tối, êm dịu, trong đó còn xen lẫn một thứ tình cảm tôn trọng, vô cùng rõ ràng.

Hóa ra là cô và cô ấy đều có cùng một cảm giác, chàng thiếu niên kia ở trong đoạn ký ức ngây ngô của hai người là độc nhất vô nhị.

“Sau đó anh ấy hỏi tôi, cô tên gì, khi đó tôi đã nói dối anh ấy, tôi cho rằng chẳng qua là anh ấy có ý nghĩ nông nổi, nhưng tôi lại không nghĩ đến anh ấy lại chân thành như vậy. Chàng trai có tính cách lạnh lùng kia, khi gặp được người mình thích, lại có thể cố chấp đến như thế.

Bỗng nhiên, những bức tường ngăn cách trong quá khứ ở tận đáy lòng Tống Giai Nam tan thành mây khói.

Tình cảm của phụ nữ luôn ích kỷ như vậy, cẩn thận từng li từng tí đề phòng tất cả sự tấn công của tình địch, ai cũng quá ấu trĩ, ai cũng vô tâm làm ra những tổn thương không thể bù đắp được, ai cũng từng vì tình cách ấu trĩ của mình mà rơi lệ.

Khi tất cả trở lại bình thường, lại cảm thấy thoải mái, cô khẽ cười: “Tần Viện Viện, cám ơn cô”.

“Hử -----” Trong nháy mắt Tần Viện Viện kinh ngạc, sau đó cúi đầu xuống, “Tôi nên cám ơn cô mới đúng”.

“Thật sự cám ơn cô, nếu như tôi và Tô Lập gặp nhau quá sớm, có lẽ chúng tôi sẽ không thể bền vững được, có lẽ khi chúng tôi bỏ lỡ nhau, rồi khi chúng tôi có thể chịu trách nhiệm, những điều đó hoàn toàn khác biệt. Cho nên, chính vì trong quá khứ chúng tôi bỏ lỡ nhau đã vô tình thành toàn cho chúng tôi trong hiện tại”.

“Thật ra từ lúc mới bắt đầu, chính cô đã cho tôi dũng khí đuổi theo Tô Lập, nhưng tôi vẫn đi tiếp, lúc đầu bóng dáng của cô và Tô Lập ở cạnh nhau như một cái gai đâm sâu vào trong lòng của tôi, tôi nghĩ cô ưu tú như vậy, tôi không thể thua cô được”.

Tần Viện Viện cúi đầu, nụ cười hiện lên ở khóe môi, “Tống Giai Nam, nhưng cho đến bây giờ, cô cũng chưa từng thua tôi, ngay cả khi cô là Tống Ức Văn, tôi cũng chưa bao giờ thắng cô, nhưng cô nên biết để trở thành một người xứng đáng đứng bên cạnh Tô Lập khó khăn đến nhường nào”. Cô ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Thật ra không phải là anh ấy mà là vì một thân phận, cô cũng biết gia đình của anh ấy”.

Tống Giai Nam mỉm cười nói: “Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy, chứ không phải là gia đình anh ấy”.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân vững vàng, Tần Viện Viện nháy mắt vài cái, “Anh ấy cho rằng tôi vừa bắt nạt cô, tôi nào dám chứ”.

Cô cười một tiếng, “Đàn ông không hiểu phụ nữ, Tần Viện Viện, tôi rất vui vì cô đã nói với tôi những điều này”.

“Ngày kia tôi lên máy bay về Mỹ, sau này thỉnh thoảng tôi về chúng ta có thể họp mặt”. Tần Viện Viện xoay người, nụ cười vẫn rực rỡ như trước. “Lúc kết hôn cũng không cần mời tôi, nhưng lúc tôi kết hôn nhất định phải gửi bao lì xì thật lớn đó”.

“Tôi đi đây, cám ơn, Tống Giai Nam, cám ơn cô”.

Từ trong không khí lan tỏa một mùi thơm của hoa hồng, lúc Tần Viện Viện đi mái tóc dài tung bay trong gió, nhưng cô ta không nhìn Tô Lập, chẳng qua chỉ là gặp thoáng qua, như vậy sẽ thoải mái hơn, cũng giống như chỉ gặp thoáng qua trong ký ức.

Trên sân thượng trống trải chỉ có hai người bọn họ, anh đứng ở nơi ngọn đèn mờ ảo, giống như cách xa cả một thế hệ, Tống Giai Nam chợt nhớ đến lời nói của Tần Viện Viện, cô nhỏ giọng hỏi: “Anh thích Tống Giai Nam hay Tống Ức Văn?”

Anh hơi cau mày: “Nói ngốc nghếch gì thế, không phải đều là em sao?”

“Em muốn biết -----” Lần đầu tiên cô kiên quyết như vậy, ánh mắt sáng rực nhìn anh.

Anh thua, chỉ còn cách phải nghiêm túc trả lời: “Tống Giai Nam, là em, vẫn là em”.

Bỗng nhiên cô mỉm cười, cô nhớ đến bầu trời bao la xanh thẳm vào mùa thu, nhớ đến những áng mây như ẩn như hiện ở phía chân trời, lúc cây ngô đồng ở trường học, những lá cây úa vàng vô tình phiêu diêu trong cơn gió nhẹ, rồi lại từ từ rơi xuống.

Thì ra trong lúc vô tình, cô và anh đã gặp lại, chẳng qua là chưa từng giao cắt nên cũng không thể rời xa.

Trong niềm hân hoan chào đón năm mới, năm nay là năm không có gì đặc biệt, nhưng lại mang một ý nghĩa đặc thù.

Lần đầu tiên nhà