XtGem Forum catalog
Khi Lướt Qua Nhau

Khi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324630

Bình chọn: 9.5.00/10/463 lượt.

nghe có tiếng cửa phòng mở ra, cô ngọ ngoậy mở mắt, mới phát hiện xung quanh là bóng tối mờ mịt, chỉ có ánh sáng từ bóng đèn neon bên ngoài cửa số chiếu lên trần nhà.

Có người gạt tóc ở trán cô, sau đó gọi cô: “Giai Nam, thức dậy đi em”.

Ngoại trừ Tô Lập thì còn ai vào đây nữa, cô mơ mơ màng màng trả lời anh, giọng điệu nói mê cũng như làm nũng: “Lát nữa đi, để em ngủ thêm một chút nữa”.

“Vậy thì không đi nữa nhé”.

Cô khẽ mở mắt ra, thấy được gương mặt của anh, mơ mơ hồ hồ thấy không đúng cho lắm, “Như vậy sao được”. Vừa nói cô vừa định chống người ngồi dậy.

Bỗng nhiên trong tích tắc cổ tay của cô bị nắm lại, mặt của anh gần ngay trước mắt, tiếng hít thở rất nhẹ cùng với giọng nói khàn khàn, kích động thần kinh nhạy cảm của cô, “Giai Nam…”

Cô vừa định trả lời, thì cảm thấy đệm giường mền mại bị trũng xuống, môi của anh áp đến, rất mềm mại, cũng giống như đôi môi chạm vào trán của cô đêm hôm đó, thật sự rất giống cánh hoa anh đào rơi xuống, nhẹ nhàng kích thích sự rung động.

Trái tim cô cũng trở nên xốn xang, chỉ là dần dần, nụ hôn dịu dàng của anh trở nên triền miên, sâu lắng không dừng, cô bị anh hôn đến mức có chút mất hồn, lý trí buông lỏng, nụ hôn của anh lướt xuống môi cô, sau đó dần dần xâm nhập, lưu luyến không dừng.

Rất dịu dàng, nhưng lại lộ rõ vẻ bá đạo muốn chiếm giữ, Tống Giai Nảm cảm thấy máu khắp toàn thân cô như ngọn sóng cuồn cuộn va vào nhau, rất thoải mái, nhưng lại có chút kháng cự, cô nhẹ nhàng “Ưm” thành tiếng. Cảm giác dường như anh đang dần dần rút đi linh hồn cô.

Trong bóng tối, cô không thấy rõ mặt của anh, nhưng dựa vào trên người của anh, cảm nhận được nhịp tim đập vô cùng sinh động của anh, sinh động đến mức tất cả các tần số nhịp đập trở nên nhất quán, rất lâu sau anh mới mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Xong, Tô Cẩn chắc chắn đang suy đoán vớ vẩn”.

Ngay lập tức phản ứng kịp, cô nhảy dựng lên: “Đúng rồi, chúng ta mau xuống đi”.

Tay của anh dán lên gương mặt cô, “Nóng quá”.

Cô cũng không để mình yếu thế, lòng bàn tay chống lên lồng ngực của anh, “Nhanh quá!”

Lúc đó mới cảm thấy kinh động lòng người, rồi lại cảm thấy vô cùng hợp lý.

Bữa tiệc vào buổi tối tương đối dễ chịu, rất nhiều người trẻ tuổi cũng đến, nhà hàng chiêu đãi cũng không theo kiểu Trung Quốc chính tông mà là một nhà hàng có kiểu dáng Tây u, có thể tự lấy thức ăn mình thích.

Rất nhiều người thấy anh và cô đi cạnh nhau, ánh mắt của họ có chút kinh ngạc, Tống Giai Nam đã sớm tập thành thói quen.

Lần đầu tiên là cô cùng anh nắm tay đi trên sân trường, lần thứ hai là trên đường phố tại một tiệm cơm trên đường phố, cũng có rất nhiều người nhìn bọn họ, cũng không phải là hai người không xứng đôi, chẳng qua chỉ là Tô Lập thật sự quá xuất sắc.

Cô đã không còn là cô bé chỉ biết lặng lẽ trốn trong góc chăm chú theo dõi anh, dõi theo từng bước chân của anh đi về phía trước, hiện nay, ở đây cô là Tống Giai Nam có dũng khí và tự tin, cô có thể mỉm cười tiếp nhận ánh mắt của người khác, có thể cẩn thận che giấu sự bất an của mình, nhưng vẫn còn có thể thẳng thắn trước mặt của anh.

Tô Lập và Tô Cẩn bị chú rể và cô dâu gọi đi, Tống Giai Nam cũng không có chuyện gì làm, đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên phía sau có người khẽ gọi tên cô, trong lúc kinh ngạc cô nhìn sang, thì ra chính là người mấy hôm trước cô đã gặp, Tần Viện Viện.

Tần Viện Viện lắc lư ly rượu trên tay, cười khanh khách nói: “Tống Giai Nam, ra ngoài nói chuyện một chút được không”.

Tống Giai Nam mỉm cười, cô cũng có rất nhiều lời muốn hỏi đối phương, cuối cùng cũng chờ đến ngày hôm nay.

Đêm đông trời lạnh, mặc dù là ở nhà hàng lớn như thế này, trên sân thượng đã được đóng kín nhưng gió lạnh vẫn có thể thổi đến, màn đêm u tối nặng nề phủ ở phía chân trời, vô cùng đè nén.

Tần Viện Viện chậm rãi xoay đầu lại, “Tống Giai Nam, thật ra tôi đã biết cô từ sớm”.

Cô khẽ gật đầu, nghe Tần Viện Viện nói tiếp: “Đã sớm nghe nói về cô, nhưng lần nhận học bổng đó, tôi mới tận mắt nhìn thấy mặt cô, khi đó, không biết sao tôi lại để cô ở trong lòng, nhưng sau đó Tô Lập lại chỉ vào hình, hỏi tôi là cô tên gì, lúc đó tôi mới thấy tình hình đã có chút trầm trọng, tôi cố gắng che giấu sự bất an của mình, tôi đã nói dối anh ấy, cho đến bây giờ, anh ấy vẫn không thể tha thứ cho lời nói dối đó của tôi”.

Tống Giai Nam nở nụ cười thản nhiên, “Ừh, anh ấy có nói với tôi”.

Cô nhìn Tần Viện Viện, cô ấy đã từng là cô nữ sinh trung học ưu tú như vậy, bây giờ thậm chí còn xuất sắc hơn, năm đó, cô gái này đã từng tay trong tay đi trong sân trường với Tô Lập, cô khổ sở ghen tị, nhưng từ trong đáy lòng không hề có một chút không phục nào.

Ông trời tác hợp cho Kim Đồng Ngọc Nữ chung quy cũng chỉ là dáng vẻ này, không ai có thể phủ nhận.

Tần Viện Viện ngượng ngùng cười, “Mỗi lần nhớ đến chuyện đó, tôi luôn cảm thấy áy náy, nhưng tôi vẫn còn một việc muốn giải thích