Polly po-cket
Không Lẽ Là Yêu?!

Không Lẽ Là Yêu?!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322495

Bình chọn: 10.00/10/249 lượt.

p tức thắp nến, để khuôn mặt lo sợ của tôi bớt đi phần nào…

Ngồi bên hắn, dựa vào trong người hắn, hơi ấm toả khắp nơi… dưới ánh nến, ánh sáng ấy đã giúp tôi đỡ lo hơn “Cảmm ơn” tôi nhẹ nói khẽ, giọng vẫn còn run run…

-Bà sợ bóng tối à… ahaha chị Đại sợ bóng tối nha…ble ble

Cái… cái tên đáng ghét…Ta hậnn… Nhưng mà…cảm ơn ông đã bên cạnh tôi…

***********************

Phần này không có gì đặc biệt nhưng dù sao m.n cũng ủng hộ cho Heo nhá… Yêu rds nhiều nhiều



“Reng…reng…” Cái tiếng báo động mà ngày nào học sinh chả nghe… Dô học rồi… Và xin chúc mừng ,tiết đầu là SHCN…

“Cô dô…!” Nó đó, là cái con Linh nhiều chuyện báo động cho chúng tôi biết. Dường như đó là nhiệm vụ mỗi ngày của nó…

“Chào các em…” bà cô mỉm cười, dường như bả đang dắt thêm một người nào đó…

“Ố ô gái đẹp tụi bây ơi” Mấy thằng con trai nhố nháo lên…

Tôi không quan tâm cứ yên giấc trên bàn ngủ ngon lành

-Lớp chúng ta lại có bạn mới đây…

Cô gái ấy cũng đã lên tiếng sau một hồi cướp mất đi bao trái tim của mấy tên dê gái dưới kia…

-Xin chào các bạn, mình tên là Mai Ngọc Nhi rất vui được làm quen với mọi người… Và mình người bạn cực thân với Trần-Bảo-Châu…

Cái giọng nói này… Nó quen nhưng là thứ gì đó đáng ghét, tôi không muốn nghe, và càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt chủ nhân của giọng nói này…

Nhưng ông trời có bao giờ yêu thương tôi đâu… Cố không gặp đi chăng nữa mà khi nghe từ “bạn thân” của Trần Bảo Châu sao???Tôi tức giận… Bạn bè gì ở đây, còn dán ghép thêm từ “thân”… Ôi nghe mà ngứa ngáy cả người…

Ngước khuôn mặt vẫn còn sưng lên do mới ngủ dậy… Cả lớp nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên… Thay đổi hướng mắt đến bục giảng… Từ từ nhìn lên…

5giây…

10giây…

Khuôn mặt đó…Là con nhỏ đó… Cái con nhỏ mà tôi muốn xóa bỏ khỏi cuộc sống của mình… Thế mà nó vẫn đứng đây… Trước mặt tôi, và lấy cho cái danh hiệu bạn thân với tôi sao…

Hahaha… Nụ cười tôi vang lên. Vâng! Cái nụ cười khinh bỉ này là dành cho cô đó Mai Ngọc Nhi à…

-Bạn thân?! Cô có nhầm không. Tôi đâu có bạn và đặc biệt bạn thân thì càng lại không… Cô làm tôi mắc cười quá…

Nói rồi, tôi đứng bật dậy… Tắt đi nụ cười ấy chỉ để lại khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng Bắc Cực mà chưa ai có thể nhìn thấy dù tôi có tức giận đến đâu

Nhưng ngày hôm nay, chính lúc này đây, khuôn mặt này là dành cho con nhỏ trước mặt tôi…

Tôi đứng dậy và bước đi… Một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi”Bà làm sao vậy???” Hắn hỏi tôi, nhưng vẫn có chút gì đó rùng mình sau những lời nói, cử chỉ của tôi.

“Buông ra.. Không liên quan đến ôngg..” Tôi giờ như tức…tức đến ứ cổ… Nó xuất hiện, dường như quá khứ không vui mà tôi cố gắng cất giấu lâu nay lại ùa về, tất cả ùa về… Tôi không chống trả được…

——————–

Ngồi trên chiếc ghế đá, tôi nhắm mắt lại thưởng thức âm nhạc từ chiếc tai phone phát ra… Tôi bỏ buổi học… Ngồi đây ngẫn ngơ một mình…Chắc rồi, vào lớp chắc sẽ thấy nhỏ đó, thấy nó chỉ càng làm tôi khó chịu hơn thôi…

“Châu” giọng nói này, tôi khẽ nhăn mặt, mở đôi mắt to nhưng khó chịu ra…

Là nó, nó đang đứng trước tôi mà nở nụ cười nhân tạo. Hahaha cái nghề đóng phim này đối với tôi có phải quá quen không??

-Cô vẫn còn muốn gặp tôi sao… Bao nhiêu chuyện cô vẫn không chịu buông tha à… Lại còn diễn, phim tàn rồi cô ạ, với lại đừng có đem từ bạn noí trước mặt tôi… Khó chịu lắm

-hazz. Đúng là Bảo Châu, cô bây giờ khác nhỉ, chị Đại à, nghe mắc cười quá… Không phải lúc đó, tôi đã thấy một con nhỏ khóc nhè trước lớp khi bị tắm một xô nước lạnh sao. Nhãi ranh mà bài đặt chị Đại à, con nhỏ như cô chỉ biết đi cướp danh dự của người khác, ba mẹ cô chắc cũng không khác gì cô nhỉ, giống một con Điế* ấy”

Nó hiện bộ mặt thật của mình rồi, diễn cũng mệt nhỉ? Nhưng lời nói đó đụng đến tôi thì không sao nhưng ba mẹ tôi thì…

“Bốp” Một phát vào ngay má phải của nó. Tôi đưa ngón tay chỉ vào mặt nó như muốn nói hết, nói hết sự tức giận mà tôi đã căm nín nảy giờ…nhưng…

-Bà bị gì vậy? Hắn, hắn xuất hiện lúc này, lúc tôi vừa cho con nhỏ này ăn tát… Tôi không quan tâm hắn nghĩ gì ,vội để tay xuống rồi quay lưng đi…

-Hức…hức sao bạn làm vậy hả Châu, bạn không nhớ chúng ta đã có nhưng giây phút vui vẻ sao..

Tôi vội cười, đúng là Ngọc Nhi, quả là cô rồi, tôi bắt đầu khâm phục cô rồi đó…

———————-

“Reng…reng” Kết thúc ngày học hôm nay , tôi đã đợi lúc này lâu lắm rồi… Mau đi ra khỏi lớp này nhanh, chứ nhìn cái mặt nhân tạo của nhỏ đó là tôi lại không chịu nổi…

Cũng đã trễ, hắn bây giờ mới chuẩn bị về…”Hức…hức” âm thanh ấy phát ra từ Thư viện. Hắn khẽ đứng trước cửa cố lắng nghe đó là tiếng gì… Và nhận ra”Đó là Bảo Châu”

Dựa vào kệ sách, nước mắt tôi rơi”tóc”. Đó là lần thứ hai tôi khóc vì nhỏ đó.

——15 năm trước—–

-Bạn định thi Công Chúa của trường sao Nhi. Tôi hỏi Nhi-người bạn thân của tôi