Không Lẽ Là Yêu?!

Không Lẽ Là Yêu?!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322604

Bình chọn: 9.00/10/260 lượt.

br/>
Sáng hôm sau, ở trường, giờ ra chơi…

“Máy bận!” Cái dòng chữ này, không biết bao nhiêu lần hắn phải nhìn thấy trong điện thoại khi điện cho “Cùi đẹp gái”, nhìn nó mà hắn không thể không kèm theo sự tức giận.

Tại sao không bắt máy?Tại sao không đi học?Giận gì mình à?Hay bệnh?Hay là đang ở nơi tối thui nào rồi? Câu hỏi cứ thế đặt ra không ngớt…

Hắn vò đầu, bứt tóc, làm cho mái tóc được chải xéo gọn gàng ngày nào giờ phải bù xù nhưng làm sao có thể che được vẻ đẹp trai của hắn.

Lại thêm một lần nữa, cậu cầm điện thoại lên và nhờ nó trợ giúp điện cho ai đó. Không lẽ cậu lại tiếp tục gọi điện cho Cùi trong vô vọng? Không… Cậu kéo danh bạ đến tên “Anh Bảo”

Vâng, anh Bảo-người rất quen thuộc với hắn, anh ấy chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, là tài xế cho hắn dù vậy hắn vẫn cứ lết cái xác xe đạp mà chạy tốn hơi sức. Ngoài ra, anh Bảo còn làm có thể làm rất nhiều việc chỉ cần hắn yêu cầu thì anh Bảo sẽ làm ngay…

-Anh! Mau tìm cho tôi người tên Trần Bảo Châu hiện đang ở đâu. Ngay và lập tức, tìm nhanh và thông báo cho tôi trong ngày hôm nay.

Thật không tin nổi, khuôn mặt coldboy này là lần đầu được biểu hiện trên khuôn mặt hắn. Anh Bảo thì sao? Tất nhiên rồi, anh thoáng rùng mình trước giọng nói của cậu chủ mình.Lần đầu chủ xưng “tôi” thường thì cậu sẽ xưng “em” Anh nhanh chóng” Dạ thưa cậu chủ” rồi rút nhanh tiến trình tìm kiếm cô gái tên Trần Bảo Châu… Biết là sẽ có rất nhiều người tên giống như vậy… nhưng anh Bảo là ai chứ, là người lo cho cậu chủ và làm cho nhà cậu từ nhỏ rồi nên anh sẽ thừa biết Trần Bảo Châu mà cậu chủ tìm là ai…

————————

Trước nhà tôi…

Hắn đứng trước nhà tôi, cứ thế thầm lặng trong sự tức tối khi nhìn thấy cái ống khoá cửa vẫn thế đóng lại… Vậy là Bảo Châu không ở nhà…

Hắn mò và tìm, đặc biệt sử dụng vẻ đẹp trời cho của mình mà hấp dẫn mấy chị Tám ở khu này để có thể biết thêm thông tin gì đó

“À… Cô gái xinh đẹp đó à, từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa thấy cô ấy về nhà”

Không về nhà, cái thứ gọi là giới hạn của hắn sắp phẩn nộ rồi đây. Định cầm điện thoại lên hỏi xem đã điều tra thế nào rồi thì cùng lúc ấy anh Bảo đã chủ động gọi trước.

-Cậu chủ, tôi đã biết Trần Bảo Châu đang ở đâu rồi, theo tôi biết thì cô ấy đang ở trong một ngôi nhà hoang ở hẻm “Tử” được bắt đi bởi một đám người con trai, tôi nghi đây là bắt cóc…

Nói đến đây hắn cúp máy, như là sức mạnh ánh sáng, hắn nhanh chóng lên xe BWM chạy thật nhanh*Au: Bravo!! Bạn Hải hết dùng xe đạp rồi

Hải: Tất nhiên, xe đạp là Tết năm sau mới tới*

Rồ gaz thật nhanh, từng đợt gió mạnh mẽ thổi vào khuôn mặt hắn, nhưng gió cũng có thể hoảng sợ trước vẻ hắn lúc giờ, khuôn mặt tựa Hoàng Tử Băng Giá, lạnh lùng nhưng đâu đó bộc lộ sự lo lắng…

————————–

Ngôi nhà hoang nơi tôi trú ngụ…

Tôi tự hỏi, không biết cái tụi bắt cóc tôi mua thuốc gì mà ngửi dô một cái là “thẳng cẳng” mà ngủ …

Tôi vẫn nằm đó, vẫn say giấc nồng và chưa muốn có ý định thoát khỏi nó thì…

“Rào” Một xô nước +đá–>lạnh, tôi khó chịu và run lên một cách bần bật, mở nhẹ đôi mắt to tròn của mình ra… Tôi thật sự muốn lọt tim ra ngoài khi nhìn thấy cái thằng cha khốn nạn mà 2lần kéo quân đến gây sự với tôi…

-Con quỷ cái…mày tỉnh rồi à…hahaha chắc mày thắc mắc tại sao lại ở đây chứ gì… Cái bản mặt ch* như mày tao thật sự muốn đem đi bằm nát ra… Mày không biết mày đã gây ra 1mối hận rất lớn trong đời tao sao…

-Mmm… Tôi vẫn lạnh lùng mà hỏi tên đó * khâm phục cái tên đó luôn, hắn hiểu hả*

-Em tao chết… Vì sao? Vì mày đó… Mày không nhớ lần trước mày đã đá trúng tim nó sao… Lần này tao sẽ phải trả thù .

Nghe rồi, biết em tên đó chết rồi, nhưng tôi vẫn bình tĩnh, vẫn lạnh lùng như thường… hơ, tại sao phải quan tâm những thứ tào lao này. Mà không biết ai mới là người gây sự trước, bây giờ lại nói…

À mà có nói cũng như không, không phải có một miếng băng keo cứ bám lấy mỏ tôi sao, nói thì cũng chỉ kêu những tiếng vô nghĩa thôi, tay tôi còn được dây thừng chăm sóc rất chu đáo…

À mà cần gì phải trả lời tên đó, tôi đây chỉ đang tập trung dằn co với cọng dây thừng đây…

A! Hắn…hắn… Nhìn kìa, tên đó đang cầm một thùng xăng đó, tay kia thì cầm hộp quẹt… Bây giờ tôi mới bắt đầu vùng vẫy, giỡn à… chết như chơi đấy…

Bỗng “Rầm” cánh cửa dốt nát của ngôi nhà được mở ra tạo nên một tiếng thật lớn”Bảo Châu!”

Là hắn, hắn… sao lại ở đây, bộ muốn chết chung với tôi sao…

-Ồ lại là anh hùng hôm trước đây mà, muốn chết chung với cái con này à.

Rồi, một nụ cười được vẽ lên mặt tôi, nụ cười vô cùng đểu. Biết tại sao không? Hahaha cái dây thừng thần kinh đó cuối cùng cũng được tôi di cư ra chỗ khác… Tôi là ai chứ, tôi là Trần Bảo Châu đó nha…

Giải thoát rồi, tôi chạy đến bên hắn, tôi biết chứ biết hắn không hề biết võ… Vậy cũng đến làm gì không biết, chắc đến câu giờ cho tôi tháo dây đây mà*Coi thường anh Hải quá =.=*


80s toys - Atari. I still have