
r/>“Sao sao có thể thoát ra” Cái tên đó nhìn tôi một cách ngạc nhiên và đâu đó đôi mắt toáng lên vẻ thất bại …
Bỗng, từ đâu đó xuất hiện vài thằng nữa. À biết nào cũng sẽ phải giải toả gân cốt đây mà.
Tôi đẩy hắn sang một bên rrồi lấy quẹt mũi một cái:
– Dô đi, tao đây tiếp hết… Tôi dám nói được câu đầy tự tin như thế này là do Bảo Châu ta đây là dân võ 7năm rồi nhá*Châu: mọi người thấy ghê chưa*
Một đám con trai chạy đến đánh một đứa con gái à mà không con gái lai “Thánh võ”
Tôi đánh thằng này, đá thằng kia, móc chân thằng nọ… Số dân lúc nảy đã được tôi dọn dẹp sạch sẽ. Ngay cả cái thằng cha đầu đàn lúc nảy cũng được tôi chăm sóc từ đầu đến chân…
– Bà không sao chứ? Hắn hỏi tôi mà đôi mắt cứ long lanh lên trong sự hâm mộ tôi ấy…
Hỏi câu vô ích, nhìn xem, cái tụi hùng hổ đòi đánh đòi giết tôi đâu rồi. Bây giờ như những con cá còn xương mất thịt vậy.
Tôi thương người mà, cứ thế tha cho chúng rồi đi về, để mặt cho hắn đứng đó. Tất nhiên, hắn có chân mà, tự đi Ok.
“Coi chừng” hắn đứng ngăn trước mặt tôi “Rẹt”
-Tại sao lại chạy tới… À mà không sao, mày không chết được thì tao cũng sẽ để cho người thân chết vì mày. Sẽ cho mày hiểu được cái cảm giác đó.
Nói rồi tên đó khônh còn sức lực nào mà ngã trên sàn…
Bây giờ tôi mới chú ý đến hắn, tay hắn đang vịn dao lại… cây dao ấy đang nằm trong ngực trái của hắn… Tôi hoảng hốt, tôi biết chỗ đó là có tim mà… Cái thứ chất lỏng màu đỏ mà ta gọi là máu cứ thế tuôn ròng rọng chảy ra từ vết đâm… Máu chảy lênh láng khắp sàn, khắp áo hắn… ” Tại sao? Xin đừng chảy nữa mà” Tôi khóc, tôi khóc trong niềm lo sợ, giọt nước mắt tôi rơi xuống trộn lẫn cùng máu hắn,tôi mơ hồ không biết nên làm gì , vì tôi đây cũng đã mất sức rất nhiều * Có được ăn uống gì lúc bị ngủ mê đâu*
Trong lúc hoang mang, thì từ ngoài anh Bảo chạy vào. Vì là người thông minh nên anh đã sớm “Cập nhật” sự việc và đưa tôi với hắn đến bệnh viện nhanh nhất…
Bệnh viện Sunshine
“Mau mau lên có người cần cấp cứu” Tôi chỉ biết la lên, la thật lớn, đầu óc tôi bây giờ chỉ cần hắn sống…
Bỗng có vài người y tá và bác sĩ chạy tới, nhanh chóng đưa hắn lên giường đẩy nhanh đến phòng cấp cứu…
Tôi nắm chặt tay hắn”Bảo Châu” đôi môi khẽ nói, đôi môi ấy bắt đầu chuyển sang màu “tái” do không còn sức lực…
“Tôi ở đây… ở đây… Xin ông đừng có chuyện gì! Xin ông mà” Đôi tay nay đã nắm chặt nay còn nắm chặt hơn…
-Xin cô buông tay anh ấy ra để chúng tôi bắt đầu phẫu thuật.
Buông tay hắn ra, tuy nhiên tôi vẫn còn luyến tiếc đến ngón tay cuối cùng…
Chiếc cửa đóng sập lại.
Tôi ngồi trên ghế vẫn chưa hoàn hồn lại những gì đang và sẽ xảy ra.
Bỗng đằng xa, Ngọc Chi chạy đến ” Tiết Hải sao rồi” giọng nói dịu dàng nhưng đâu đó vẫn rõ ràng hiện lên vẻ tức giận nhìn tôi.
Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, “tóc” nước mắt tôi rơi, rơi trên gò má, rơi xuống đôi bàn tay tôi. Tôi khẽ nhìn đôi bàn tay tôi lúc này. Những vết máu loang lỗ thấm đều vào da tôi… Là máu hắn…
-Tại sao? Tại sao ông lại đón nhận nhát dao thay tôi. Tôi mới là người bị đâm. Tôi mới là người bị thiệt của tất cả sự việc này. Nỗi đau ngay tim đó phải là tôi. Người nằm trong phòng cấp cứu là tôi chớ không phải ông. Tất cả đều là tôi nên nhận. Không phải ông. Chắc đau lắm… Đau lắm đúng không. Tim ông đau làm tim tôi cũng đau nghiến lại đây.
Xin lỗi-Cảm ơn.
Ngọc Chi nhìn chằm vào tôi rồi khẽ cười” Là do cậu ấy thích cô, đúng là cô rất ngốc” Chi vừa nghĩ vừa cười trước sự ngốc nghếch của ai đó.
———————-
Hai tiếng đồng hồ trôi qua
Tôi và Ngọc Chi vẫn ngồi hẫn hờ cho đến khi chiếc cửa được mở toạch ra…
Tôi vội chạy tới:
-Bác sĩ cậu ấy sao rồi
-Không sao rồi, phẫu thuật thành công. Thật sự trường hợp này rất là nguy hiểm, chỉ cần 1cm nữa thôi là trúng tim rồi. Lúc ấy chỉ có thể là tử vong. Hiện giờ cậu ấy còn rất yếu hãy cố đợi đến khi cậu ấy tỉnh dậy.
Tôi ngồi bệt xuống sàn sau khi nghe bác sĩ nói”Cảm ơnn!” Tôi mệt mỏi, không còn sức lực nào nữa…
-Cô nên về nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở lại chăm lo cho Hải, vì ba mẹ cậu ấy cũng đã đi công tác nước ngoài rồi.
Mặc dù tôi rất muốn nhìn hắn an toàn hẳn rồi mới dám về nhưng làm sao đây, cái bụng nó cứ ồn ào náo nhiệt trong đó. Nên tôi gật đầu đồng ý…
Bước đi ra khỏi bệnh viện, mọi người xung quanh cứ nhìn tôi một cách khó hiểu cứ như “kẻ giết người”. À mà cũng phải thôi, nhìn xem người tôi toàn là máu, bộ đồng phục, tay chân, và tóc tai đều dính hết…
“Bảo Châu” Đó là… anh Tuấn… Tôi chạy đi, không muốn để anh thấy bộ dạng này đâu, nhưng tôi không còn sức lực nào để chạy nữa. Cứ thế đứng đó cho anh chạy đến… Thế nào anh cũng sẽ hỏi đã có chuyện gì xảy ra…
Anh chạy đến, khoác lên người tôi chiếc áo khoác rồi nắm lấy đôi tay đầy máu của tôi đưa về nhà tôi. Anh không hỏi sao? Không hỏi vì sao tôi như vậy à