XtGem Forum catalog
Không Lẽ Là Yêu?!

Không Lẽ Là Yêu?!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322644

Bình chọn: 9.00/10/264 lượt.

>
———————

Nhà tôi

Tôi đang tắm rửa sạch sẽ thì bên ngoài anh đang nấu ăn…

Trong bàn ăn, tôi ăn một cách chậm rãi mặc cho rất đói, vì trong tâm trí tôi bây giờ chỉ nghĩ về hắn. Tất nhiên rồi, làm sao có thể ăn uống ngon lành trong khi cứu nhân của mình đang nằm trên giường bệnh. Và tôi hoàn toàn quên mất sự hiện diện của anh Tuấn

-Em không ổn à? Anh chỉ hỏi thế thôi. Anh sẽ không tra hỏi gì đâu.

Cuối cùng anh Tuấn cũng đã nói chuyện sau hồi lâu im lặng.

Tôi nhẹ lòng khi nghe anh nói. Vâng chỉ có mình anh là hiểu tôi. Nhưng bây giờ tôi chỉ nghĩ về hắn. Chưa bao giờ tôi lại để hắn trong tâm trí tôi lâu đến thế.

————————–

“Reng…” Chỉ lần reng thứ nhất, tôi đã nhanh chóng tắt đi và để lại nó trên bàn… Không giống như bao lần tôi phải mua thật nhiều đồng hồ báo thức để xung quanh, như vậy mới có tác dụng được với tôi-con nhỏ chuyên gia nướng khét ngẹt.

Hôm nay, tôi sẽ đến thăm hắn… Làm ơn, đến khi tôi đến đó, xin cậu hãy mở mắt ra, xin đừng cứ mãi nhắm lại như thế…

Bước đi trên con đường quen thuộc, tôi đi thăm hắn, nhưng lại không thoải mái chút nào… Vì sao à?Để ý một chút. Nhìn đi, hôm nay tôi mặc váy đó. Tối qua, tôi đã đi mua ngay một chiếc váy chỉ để được mặc hôm nay.

Hắn nói rồi mà, hắn nói rằng khi nhìn tôi mặc váy rất đẹp. Nên giờ tôi mới mặc váy, thế hắn phải mở mắt ra mà nhìn tôi chớ! Tôi còn kẹp chiếc nơ hôm đi thi hắn đã kẹp cho tôi nè. Nhìn tôi bây giờ rất xinh xắn đó!

Tôi lại còn nhờ anh Tuấn chỉ cho cách nấu cháo đó. Vì hắn mà lần đầu tôi vào bếp, nhưng đừng lo, nó không có tệ đâu^^. Tôi đã cố gắng hết sức vì hắn, dù rất mệt nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là khuôn mặt của hắn lại hiện ra. Lần đầu…lần đầu hắn xuất hiện trong tâm trí tôi nhiều đến thế đó

Đi một hồi cũng đến nơi, bệnh viện “Sunshine” đây rồi. Tôi bước nhanh đến phòng số 01*VIP*…

Bao nhiêu niềm hy vọng khi nhìn thấy hắn liền tan biến một cách vô vọng, đôi mắt to tròn ngày nào ấy vẫn chưa mở lên, nụ cười ấy vẫn không còn thấy nữa, có thể nào gọi tên “Cùi” không?Cái tên mà tôi từng ghét bỏ. Nhưng..Tôi muốn nghe…

-Cùi!!

Cái gì vậy, không lẽ mình hoang tưởng luôn à. Suy nghĩ rồi, lại nghe thấy giọng nói luôn. Tôi dùng tay tát vào mặt mình”Tỉnh lại coi, ảo tưởng quá rồi haha”

-Cùi, bà làm cái chuyện ngốc nghếch gì vậy…

Cái giọng ấy vẫn vang lên…không lẽ là… tôi đưa mắt sang giường bệnh thì lại thấy được nụ cười Angle ấy rồi. Cái nụ cười đã làm cho tim tôi loạn nhịp bao nhiêu lần, làm cho tất cả cơ quan trong cơ thể tôi như ngừng hoạt động.

Tôi chạy tới” Ông…ông tỉnh rồi hả?” tôi cười, hạnh phúc khi được nhìn thấy hắn thế này và ngay cả cái nụ cười đó, tôi muốn được ngắm, được lỡ nhịp tôi vì hắn… Á… Sao vậy… Không lẽ là yêu hắn rồi…. Azz làm gì có chuyện đó, chắc là chỉ có tình cảm… người cứu mình… mình được người ta cứu… ●﹏●

-Đâu có, nảy giờ tôi ngủ mà, tỉnh từ hôm qua rồi!

Hôm qua! Vậy mà làm cho người ta suy nghĩ nảy giờ. Tưởng nhắm mắt đi luôn rồi chớ…

-Bà ra đằng kia, quay một vòng cho tôi

Hahaha chắc thấy tôi mặc váy đẹp chớ gì… Tôi ngoan hiền, hai tay xoè chiếc váy quay một vòng*Cảnh tượng này là lần đầu, thường thì: mặc quần, một bên thì săn lên nhìn như đi lội sông lội ruộng chỗ nào mới về vậy á*

Tưởng chừng sẽ được khen ai nghè:

-Lại đây! Hắn quát lớn vào tôi

Cái trò gì đây. Không lẽ mình mặc xấu lắm hả.

Nói rồi, hắn lục lục tìm tìm cái gì trong cái tủ được đặt kế bên giường hắn… Lấy ra cái hộp cứu thương [+'>

-Á. Ông bị gì dọ, tự nhiên lấy hộp cứu thương ra làm gì. Hay bị đâm rồi ảnh hưởng đến não bộ của trẻ sơ sinh à

Hắn không để ý, cứ thế lấy ra chai sát trùng vết thương và băng keo cá nhân.

Rồi hắn cầm lấy cánh tay tôi…

1giây…2giây…3giây… Tôi đã hiểu lý do vì sao hắn lại làm chuyện này rồi…

Hắn nhẹ nhàng rửa sạch vết thương ngay cánh tay tôi, có lẽ do hôm bữa cầm vật gì nhọn để mở dây nên quẹt chúng tay đây mà… Đôi mắt ân cần của hắ… “Á, Đau… nhẹ thôi ông nội”

-Bộ, ông không thấy hôm nay tôi mặc váy sao? Đau..Không chú ý đến à. Á..nhẹ…Làm tôi tối qua tất tốc chạy đi tìm mua váy…

Hắn nhìn tôi, mặt nhăn nhó:

-Sao bà không lo cho bản thân đi, để bị thương mà còn giúp nó nhiễm trùng nữa chứ. Như vậy không phải để tôi chịu giúp bà một nhát dao vô ích à!

Hắn…Tôi nhìn hắn, không nói nên lời, chỉ biết gụp mặt xuống…

-Mà thật sự, hôm nay bà rất đẹp, mặc váy rất xinh. Nói rồi hắn lấy tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, cho đến khi sờ đến cây kẹp” Bà đã dao động về tôi chưa”

Câu hỏi này… Tôi toàn tập đứng hình trước nó… Đã dao dộng…gì chưa…

Thật lòng thì nếu như hỏi đã dao động hắn chưa à?

Bảo Châu (Đại): Làm gì có, có cái mà cầm dao, rồi hành động với hắn thì có… Tối ngày cứ bám tôi như Đỉa mà còn Cùi Cúi gì nữa chớ

Bảo Châu(Như bao người con gái bình thường khác)