Anh không khóc nhè đâu. Tại nhiều bụi quá thôi. Mà anh khóc cũng có sao? Em khóc thì được còn anh khóc thì không à? Cái gì? Dám bảo anh là trẻ con
á? Ừ đấy, anh thích làm trẻ con đấy. Anh thích nhỏ lại như hồi anh em
mình còn sống bên nhau ý. Em nhớ không? Nhớ không hả? Chắc em chẳng nhớ
đâu. Em nhớ mà lại để cho anh sống trên thế giới này 1 mình chắc? Em có
biết là em độc ác lắm không? – Khánh Nam quỳ sụp xuống đất… Mẹ ơi, sao
mẹ lại bỏ con? Bun! Em tỉnh lại đi… em quay lại đi… Anh chuẩn bị sẵn
phòng cho em rồi mà, em đừng giận anh hai nữa, anh hai sẽ dẫn em đi chơi vườn thú mà, anh hai sẽ ăn kem chocolate thật nhiều mà, anh hai hát cho em nghe nữa, kể truyện nữa, đèo em đi học nữa… Chịu không? Chưa đủ hả?
Vậy thì em phải tỉnh lại nói cho anh biết anh phải làm những gì nữa
chứ?- Nước mắt một thằng con trai 16 tuổi cứ thi nhau rơi xuống thảm cỏ
như những giọt
sương đọng lại… Nghĩa trang rộng lớn, vắng vẻ… Cái dáng người đổ sụp
giữa 2 tấm bia mộ càng thêm cô đơn, đau đớn…- Con biết làm sao đây mẹ?
Con biết làm sao để thoát khỏi ngày hôm đó? Bun, anh hai phải làm sao?
Bun…- Khánh Nam cầm chặt sợi dây chuyền có hình trăng khuyết khóc nấc
lên.
Linh Như rời khỏi phòng nhạc cụ. Nó muốn đi đến 1 nơi… Từ khi về Việt Nam nó chưa bao giờ về lại chỗ đó… không hiểu hôm nay làm sao mà nó lại muốn đến nữa…
- Cho tôi đến địa chỉ này…- Nó nói với người tài xế.
- Thưa cô nhưng…
- Cháu nói rồi mà, chú đừng suốt ngày gọi cháu là cô nữa.
- Thôi được, nhưng nơi đó cách đây khá xa. Nếu đi thì tới tận tối mới đến nơi. Chú nghĩ con nên để đến ngày mai thì hơn.
- Xa lắm hả chú?
- Ừ, nếu đi ô tô thì phải 6 tiếng mới đến nơi.
- Vậy để ngày mai đi sớm cũng được ạ.
Nó đã cố dậy thật sớm, có lẽ là không ngủ được. Đoạn băng ghi âm bài
hát hôm qua chắc chắn anh Jim đã chuyển cho người đó. Nó hi vọng nhiều
vào tiếng đàn nhưng không biết mọi chuyện sẽ thế nào cả. Còn giờ, việc
đầu tiên là đi đến nơi đó….
Trái tim nó thắt lại… nơi này mọc lên toàn cây… chắc chẳng ai biết nơi
này hơn 10 năm trước đã từng có một ngôi nhà 2 tầng xinh đẹp và… cũng
cái ngôi nhà 2 tầng ấy từng làm sáng 1 góc trời với ngọn lửa đỏ rực…
ngọn lửa cướp đi 2 sinh mạng… dượng và cô Tâm… Những cái cây mọc lên đều đều che lấp đi tất cả. Nơi này… Đau quá! Lần đâu tiên kể từ khi ra đi,
nó dám đối mặt trực tiếp với kí ức của mình. Đau quá! Những trận đòn
roi, những lần bàn tay rớm máu, những lần dượng say rượu bắt nó phải quỳ trước nhà dù cái lạnh mùa đông ăn sâu vào da thịt… Nó nhớ tất cả. Nhưng dù sao đó cũng là dượng nó. Ông ý từng che chở cho mẹ con nó… Dượng
ghét nó nhưng dượng yêu mẹ. Chỉ cần nhớ như thế, nó vẫn có thể vui vẻ
đón nhận tất cả… Nó nhớ cả cô Tâm, người đã làm cho nó rất nhiều món ăn
ngon. Mẹ hay đi vắng vì bận công việc, chỉ có cô chăm sóc cho nó… Cái
Thu con gái cô coi nó như chị em. Nó tưởng như trên đời này, nó có thêm
một người chị ruột vậy. Cay xè. Cô Tâm mất rồi, Thu sống ra sao? Nhà cô
Tâm chỉ có 2 mẹ con… Thu năm nay cũng 16 tuổi như nó nhỉ? Nhà cô Tâm ở
đâu? Nó không biết, dượng chẳng cho nó đi đâu nên nó chẳng được đến nhà
Thu chơi. Có khi 2 đứa còn tắm chung cơ. Vui lắm. Không hiểu sao nghĩ
lại toàn kỉ niệm vui mà mắt nó cứ nhòa đi. Nó nhớ như in tất cả. Những
kỉ niệm tưởng chừng như nó đã khóa chặt trong tim. Nó kiếm 1 cái gốc cây ngồi nghỉ. Ngày xưa chỗ này là phòng ngủ của mình này. Ngày mẹ và dượng xây xong nhà, chính tay ba, anh Bon và anh Tom đã xuống đây trang trí
phòng ngủ cho nó. Hai ông ý còn nhỏ xíu như nó ý mà bày đặt, vẽ màu lem
nhem ra tường, bị ba la cho. Nó ngồi cười 1 mình nhìn quanh quẩn. Nơi
này từ xưa đã không đông cho lắm, giờ vẫn vậy, cách xa xa mới có 1 ngôi
nhà. Hồi trước ba hay cho xe đi đến từ hướng nào nhỉ? À, hồi đó mình bảo là hướng mà nhìn thấy mặt trời đầu tiên ý. Hướng Đông. Là hướng mình
vừa đi tới mà. Nó đi bộ lang thang quanh đó như tìm lại chút ít dư âm
ngày xưa. Nó gặp 1 ông lão… Nó cúi đầu chào ông. Chắc ông có việc đi đâu đó.
“Anh Bon, lâu lắm rồi hai anh em mình chẳng gặp nhau nhỉ? Ơ đâu, trong
giấc mơ gia đình mình vẫn gặp nhau anh nhỉ? Em gặp cả ba mẹ nữa cơ,
nhưng chẳng ai nói với em câu gì cả, chỉ toàn cười thôi. Ba mẹ yêu quý,
con, Bun nè. Ba me xấu lắm, chỉ có ba mẹ và anh Bon sống hạnh phúc ở đó
thôi, để lại con 1 mình thế này… Ba ơi dạo này ba nhiều việc ko ba? Ba
có phải đi công tác xa không ba? Ba mẹ có cãi nhau không ạ? Hì hì, con
hỏi thừa rồi, gia đình mình là một gia đình hạnh phúc cơ mà. Anh Bon
này, nếu ba mẹ cãi nhau anh phải can đấy. Mẹ ơi, con ngửi thấy mùi bồ
kết mà thỉnh thoảng mẹ vẫn nấu gội đầu. Cái mùi đó chẳng lẫn vào đâu
được mẹ nhỉ? Tóc mẹ thơm quá. Bây giờ khó kiếm bồ kết lắm mẹ ạ. Mẹ đừng
đi công tác xa như ba nhé. Mình ba đi đã thấy buồn rồi, cả mẹ đi thì anh Bon thể nào cũng trốn đi chơi cho xem, mà không có anh Tôm thì anh Bon
chắc cũng chẳng biết chơi với ai đâu. Mẹ đừng đi mẹ nhé! Mẹ ở nhà chơi
với anh hai không thì anh hai sẽ rất buồn đấy mẹ ạ. Mẹ đừng cho anh hai
ăn