Mai Chi đã đến đây làm việc thay nó để mong nó không bị đuổi việc. Hôm trước hai chị em nói chuyện, Mai
Chi nói là muốn xin lỗi nó vì hồi lâu lâu đã tát nó (mà lý do là bắt
nguồn từ cái ông Tuấn Vũ). Mấy hôm nay làm việc chung với Mai Chi, nó
thấy Mai Chi tuy dữ (như Minh Phương) nhưng rất tốt, nói chuyện cũng cởi mở nữa, khác xa những gì nó cảm nhận về Mai Chi trước kia. Anh Khánh
Nam cũng từng nói tính chị ý chơi rất thích mà. Phương Linh không có ở
đây, tự nhiên có chị Mai Chi nói chuyện cũng thấy vui vui. Mà anh Tuấn
Vũ với chị Mai Chi là bạn thân lâu năm đấy. Vậy sao không tiến xa hơn
được nhỉ?
- Chị năn nỉ em đấy! Vì em chơi thân nên sẽ không ai nghi ngờ em đâu, năn nỉ em mà. Em là công chúa cơ mà, chẳng nhẽ nhìn con gái bị bắt nạt
mà không trả thù lại sao? Em bỏ cái này vào chỗ Khương Duy cho chị đi.-
Minh Phương năn nỉ nó.
- Chị ơi nhưng em…
- Xin em đấy. Mau lên, bọn hắn đi ăn trưa rồi mà. Chị xuống canteen trước nhé!
Nó thở dài, vừa đi vừa tung hứng cái bọc đen đen Minh Phương đưa cho trên tay:
- Khương Duy tha lỗi cho em nha! Nhưng em bị ép mà, ko thể làm khác.Chậc!
Nó cứ luôn miệng nói đi nói lại mấy câu đó mà ko biết rằng trên hành lang chẳng phải chỉ có riên
g mình nó.
- Sao? Em có lỗi gì với anh à?- Khương Duy vỗ vai nó.
Giật thót! 2s để bình tĩnh lại.
- A ơ à mấy người chưa đi ăn sao?
- Đợi mãi không thấy cô nên tụi tôi lên đây tìm chứ ở dưới đó với mấy
con nhỏ kia đau đầu lắm, như kiểu mình là động vật quý hiếm hay sao ý mà suốt ngày tụi nó bám theo nhỉ?- Viết Quân hỏi ngây thơ như kiểu từ bé
tới giờ hắn chưa bị ai bám theo không bằng.
- Ừ ừ tôi xuống ngay đấy. Mấy người cứ xuống đó trước đi.- Nó lấy cớ.
- Hey, ko phải chạy làng, nói đi chứ.- Khương Duy lôi nó lại- Chắc con yêu quái cạnh nhà anh lại nhờ em làm cái gì hại anh hả?
- Không, không có mà.- Nó chối bay.
- Nói mau.- Khương Duy ghé sát mặt nó hăm dọa làm mặt nó hơi đỏ lên 1 chút.
- 2 người làm gì đi chứ? Để ông Duy bắt nạt em thế à?- Mặc nó kêu cứu,
Khánh Nam và Viết Quân vẫn đứng cười. Bất ngờ, nó giơ cái bọc đen đen đó lên trước mặt Khương Duy, nhưng phản ứng của Khương Duy ngược lại so
với nó nghĩ…
- Gì đây?- Khương Duy thản nhiên nhận lấy cái bọc nilon trên tay nó ko 1 chút gì gọi là sợ trong khi Viết Quân hét ầm lên:
- Á á á á…………… chuột… chuột… rồi sau đó chạy biến như bị ma đuổi.
- Chị Minh Phương nhờ em bỏ con chuột này vào ngăn bàn anh…- Đang nói thì Khương Duy và Khánh Nam ôm bụng cười.
- Có phải nó bảo em là anh sợ chuột không?- Khương Duy hỏi lại.
- Vâng.
- Ha ha ha, Khương Duy ko sợ chuột nhà đâu em ạ, chỉ có Viết Quân mới sợ thôi, vậy nên nó mới chạy mất dạng như thế.
Nghe Khánh Nam nói xong nó chợt nhận ra phản ứng kì lạ của Viết Quân,
lập tức cả 3 không hẹn mà cùng cầm con chuột chạy theo hướng đối diện
xuống tầng dưới chặn đầu Viết Quân :
- Á, ném nó đi, đừng có lại gần đây… á á…- Hắn cứ thế hét ầm lên- Ném nó đi đi, mấy người có phải là bạn tôi không vậy?
- Bạn mày thì mới cầm chuột đuổi theo mày chứ? Bắt nó lại mau lên.
Sau 1 hồi đuổi Viết Quân đã thấm mệt và mặt hắn cũng đã tái mét, cả lũ
dừng lại thở hồng hộc. Nó, Khánh Nam và Khương Duy phá lên cười:
- Mày mấy tuổi rồi thằng hâm? Đến con chuột cũng sợ.
- Tại nhìn nó cứ làm sao ý, trông bẩn bẩn.- Viết Quân phàn nàn.
Nó lại giơ con chuột lên làm Viết Quân thụt lùi trở lại:
- Hình như em quên chưa nói, con chuột này làm bằng cao su đấy.
- Cái gì? Ha ha ha… cả lũ lại được trận cười, còn Viết Quân thì chuyển sang đỏ bừng cả mặt.
Bốn đứa ngồi đợi Minh Phương lên lớp. Vừa thấy bóng Minh Phương là Khương Duy đã chạy ngay đến kêu ca:
- Chán bà thật đấy, mang tiếng ở cạnh nhà tôi bao nhiêu năm mà ngay đến
tôi sợ gì bà cũng ko biết là sao nhỉ? Tôi có sợ chuột đâu, lần sau muốn
dọa thì tìm hiểu cho kĩ nhé.
- Chị Phương, trả con chuột cho chị nè.
- Ơ… là sao nhỉ? Sao ba ông bảo ông sợ chuột cơ mà, sao lại thế này nhỉ?- Minh Phương ngạc nhiên.
- Nó chỉ sợ chuột túi thôi.- Khánh Nam nói đế vào.
- Gì? Chuột túi?- Cả Linh Như và Minh Phương đồng thanh.
- Em thấy chuột túi đáng yêu mà.- Nó đang mơ mộng đến mấy con canguru nó gặp hôm còn ở bên Aus.
- Ừ nhưng cô tưởng tượng đến lúc nó đuổi mình xem, còn đáng yêu không?- Viết Quân giải thích
- Là sao? Chẳng nhẽ Khương Duy nhà ta bị canguru đuổi à?
- Viết Quân, mày không mang chuyện “tốt” của tao ra kể thì ko được à?- Khương Duy càu nhàu.
- Viết Quân ko kể thì tao kể.- Khánh Nam cướp lời- Số là hồi 3 đứa anh
đi du lịch ở Úc, lúc thấy mấy con canguru con nhảy nhảy hay hay, Viết
Quân cũng bắt trước, Khương Duy thấy thế cũng nhảy nhảy theo. Đúng lúc
con mẹ bọn nó phát hiện, liền đuổi theo, mà chỉ đuổi mỗi mình Khương Duy thôi chứ. Vậy mới có chuyện nó sợ chuột tú
